Thiên Bột Thần vừa định đi, Phượng Lan Dạ lại gọi một tiếng "Chờ một
chút, còn có chuyện Tuyết Nhạn lâu, nói cho Vương gia các ngươi, Tuyết
Nhạn lâu kia nhất định là sản nghiệp của Nam Cung Trác"
"Vâng, tiểu Vương phi"
Thiên Bột Thần lắc mình rời đi, Phượng Lan Dạ đã bạo gan phỏng đoán
việc này, nơi đó nhất định là Nam Cung Trác ở phía sau điều khiển, hắn
muốn cho Lam Cơ vào Tề vương phủ, để nàng ta tiến vào làm gì, chẳng lẽ
là muốn câu dẫn Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ trong đầu chợt lóe qua ý
niệm này, cuối cùng bậc cười rộ lên, nếu như bọn họ biết Nam Cung Diệp
đoạn tụ, không biết sẽ nghĩ gì.
Diệp Linh dẫn hai tiểu nha đầu từ bên ngoài đi đến, kính cẩn mở miệng
"Tiểu Vương phi"
Phượng Lan Dạ đứng lên, hôm nay vốn đang hảo hảo hưng trí, lại bị phá
hủy, nàng vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi.
"Cho Hoa Ngạc chút dược đi"
"Dạ, Vương phi"
Diệp Linh vươn tay giúp đỡ chủ tử đi vào nghỉ ngơi, đối với chuyện giữa
các nàng, nàng cũng không dám có nửa phần trách móc.
Ngày hôm sau, Thiên Bột Thần mang tin tức đến.
"Bẩm Vương phi, Lam Cơ là người của Tấn vương Nam Cung Trác, hiện
tại mặc dù ở Tuyết Nhạn lâu treo biển hành nghề, nhưng bán nghệ không
bán thân, vẫn là thiên kim chi khu (thân thể ngàn vàng)"
Phượng Lan Dạ khóe môi mĩm cười, một tay bưng chun trà, vẻ mặt xinh
đẹp như hoa mai, tỏa ra hương thơm tươi mát, thật sự là rạng rỡ.