"Tốt, ta đã biết, xem ra ta phải đi Tuyết Nhạn lâu một chuyến, nhìn xem
bên trong có cất giấu bí mật gì"
Nàng khẽ nhấp một hớp trà, lạnh lùng mở miệng, ai biết lời của nàng vừa
xuất ra, liền nghe được một đạo thanh âm lãnh trầm bá đạo vang lên.
"Không được, những chuyện như thế này vẫn là để cho bổn vương xử lý,
ngươi đi nơi đó làm gì? Rất nguy hiểm"
Một thân áo trắng Nam Cung Diệp từ ngoài cửa đi tới, Ngân Ca vừa nhìn
thấy hắn, liền kêu lên "Gia tới, Gia tới, Ngân Ca nhớ Gia"
Người này là bị mấy tiểu nha đầu dạy dỗ càng ngày lợi hại, câu nói được
càng ngày càng dài, thành chuỗi thành chuỗi vuốt mông ngựa liên tiếp.
Phượng Lan Dạ ở trong phòng khách trừng mắt liếc nó một cái, con chim
chết, ngươi cho là ngươi là ai a, còn nhớ Gia.
Nam Cung Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ của Ngân Ca, thân ảnh
cao lớn lập tức đi tới, đứng trước mặt Phượng Lan Dạ, Thiên Bột Thần vừa
thấy thiếu chủ xuất hiện, thân hình khẽ động liền lui ra ngoài, trong phòng
cực im lặng, Phượng Lan Dạ cúi đầu uống trà, không để ý tới Nam Cung
Diệp, cũng không nhìn hắn.
Giây lát, không nhanh không chậm mở miệng "Ta là nói quyết định của
ta, cũng không hỏi ngươi có đồng ý hay không"
Nam Cung Diệp da trắng như tuyết, làm nổi bật ngũ quan như thơ như
hoạ, ba nghìn tóc đen như cẩm trù, xõa trên vai, giơ tay nhấc chân, mạnh
mẽ rạng rỡ, mắt đồng màu đen như diệu thạch, thâm thúy huyền bí, biến
hoá thất thường, cuối cùng khóe môi gợi lên ý cười nhạt.
"Như vậy chúng ta cùng đi"