Bên trong nhã gian chỉ nghe tiếng khóc nức nở, lại không có tiếng nói
chuyện của nàng.
Giây lát, Hoa Ngạc kêu lên "Vương phi, không bằng chúng ta giúp Ngũ
công chúa chuộc thân đi, sau đó mang nàng về Tề vương phủ, nô tỳ nghĩ,
Tấn vương nhất định sẽ không khó xử Tề vương"
Lời nói của Hoa Ngạc vừa rơi xuống, Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm
lại, chỉ nhìn Ngũ công chúa Phượn Lan Hoạ bên cạnh, trong mắt nàng thần
thái chợt lóe qua, khi ngẩng đầu lên, cắn cắn đôi môi, trên môi đã có nhiều
điểm hồng, mang theo một bộ dạng xinh đẹp.
"Tỷ tỷ nếu như có thể thoát ly khổ ải, nhất định cảm tạ đại ân đại đức
muội muội"
"Công chúa?"
Hoa Ngạc còn muốn nói cái gì nữa, lúc này ánh mắt của Phượng Lan Dạ
giống như mũi nhọn lạnh lẽo bắn tới, Hoa Ngạc hậu tri hậu giác nhớ tới lời
công chúa từng nói qua, thân mình không khỏi cứng đờ, nên không dám
mở miệng nói nhiều thêm một câu nào, trong lòng ảo não không thôi, có
chuyện gì công chúa sẽ xử lý, nàng nhiều chuyện làm gì nghĩ vậy liền
không nhiều lời nữa.
Phượng Lan Dạ vương tay nắm tay Phượng Lan Hoạ, nhẹ giọng cất
tiếng.
"Tỷ tỷ yên tâm đi, việc này không nóng vội, muội muội sau khi trở về
cùng Tề vương bàn bạc, xem có thể tìm một biện pháp lưỡng toàn hay
không, tốt nhất là cùng Tấn vương nói chuyện chuộc thân cho tỷ tỷ, nếu
mạo muội hành sự, chỉ sợ Tấn vương lại gây ồn ào, hắn cũng không thể so
với người bình thường"