mối hận diệt quốc sao? Hay bởi vì nàng gả cho Tề vương, cho nên chỉ lo
hưởng thụ vinh hoa phú quý, đã quên thân phận của mình.
"Cửu nhi, ngươi làm sao vậy? Đụng hư đầu óc sao?"
Nạp Lan Cửu vươn tay bắt cánh tay Phượng Lan Dạ, bị nàng một
chưởng hất ra , sắc mặt đột nhiên ẩn thầm khôn cùng, lạnh lẻo lên tiếng:
"Người nào đụng hư đầu óc, ta rất tốt, hôm nay ngươi tới đây là muốn làm
gì?"
Nạp Lan Cửu một lần nữa gặp phải đả kích, nhìn về Phượng Lan Dạ, sau
đó nhìn sang Hoa Ngạc ở bên cạnh, thấy Hoa Ngạc cúi đầu rất thấp, Nạp
Lan Cửu đột nhiên quát lên: "Hoa Ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Công chúa
làm sao lại quên thân phận cao quý của mình, nàng đến tột cùng đã xảy ra
chuyện gì?"
Hắn một đường cực khổ điều tra đuổi theo đến nơi này, biết nàng còn
sống, đáy lòng cao hứng biết bao nhiêu, Cửu nhi là công chúa Vân Phượng
quốc, chỉ cần nàng đứng ra vung cánh tay hô hào, thì khi người bọn họ trốn
ra được, sẽ có hi vọng, mọi người sẽ cùng nhau tìm kiếm tộc nhân bị giam
giữ, Vân Phượng sẽ phục quốc báo thù.
Nhưng mà ai lại nghĩ tới hình ảnh trước mắt như vậy, thật không ngờ vẻ
mặt công chúa đối với hắn lạnh lùng như thế, vừa thấy mặt đã hỏi hắn tới
làm gì ? Còn cần phải hỏi sao? Hắn tới để mang nàng rời đi .
"Nạp Lan công tử, chủ tử bây giờ là Tề vương phi."
Hoa Ngạc không biết mở miệng như thế nào, công chúa đúng là khác với
lúc trước, thật lâu trước đây nàng đã biết, nhưng lâu rồi cũng thành thói
quen, hơn nữa Nạp Lan công tử sao giờ phút này lại tới là vì chuyện gì
đây?