Lại trùng hợp từ phía đối diện trong tiệm châu báo có một nữ tử đi ra, nữ
tử kia quyến rũ xinh đẹp, nhưng mà trên gương mặt nhu mì xinh đẹp như
hoa Phù Dung, lại mang theo vẻ khổ sở, ánh mắt có chút mờ mịt, không
ánh sáng từ tiệm Châu Bảo Hành đi ra, theo phía sau nàng là tiểu nha đầu,
trong tay một đống hộp đựng đồ trang sức đeo tay hoa lệ, nữ tử phía trước
chính là Tam hoàng tử Trầm Vân Tinh, phía sau là nha đầu theo hầu của
nàng.
Bởi vì tương tư, làm hại cả người ốm yếu, ngày hôm nay mới mang theo
nha đầu đi ra ngoài dạo phố, thuận tiện mua một đống lớn đồ trang sức,
nhưng vật chất căn bản là không lấp đầy được tâm linh trống không, giờ
phút này từ Châu Bảo Hành đi ra, quanh thân mềm yếu vô lực, ngước mắt
nhìn bầu trời đã gần đến hoàng hôn, đang chuẩn bị lên xe ngựa trở về phủ,
thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn quanh, liền nhìn thấy ở đường phố đối diện
có hai gã tiểu nha hoàn vội vã đi qua, nàng vốn cũng không có bận tâm
lắm, nhưng mà tiểu nha đầu ở phía sau vừa ngẩng đầu lên, nàng liền nhìn
thấy rõ ràng, nha đầu kia chính là Hoa Ngạc.
Mà nha đầu chết tiệt kia ở chỗ này làm cái gì, nàng ta là thiếp thân nha
đầu của Phượng Lan Dạ, nàng lại nhìn lên tiểu nha hoàn phía trước, thân
hình nhỏ nhắm, mặc dù thấy không rõ ngũ quan, ăn mặc lại càng đơn giản,
nhưng Trầm Vân Tinh có thể suy đoán ra nha đầu này rất có thể chính là
người đàn bà Phượng Lan Dạ kia, hai người này lén lén lút lút làm cái gì?
Trầm Vân Tinh cả người hưng phấn lên, suy đoán chẳng lẽ Phượng Lan
Dạ có chuyện gì đó không thể cho ai biết? Trầm Vân Tinh không nhúc
nhích tựa vào cạnh xe ngựa, ngó chừng trà lâu đối diện, giây lát sau, một
công tử ôn nhuận nho nhã đi ra, bên người đi theo mấy tên thủ hạ, người
này rất lạ mặt, đối với quan to hiển quý bên trong An Giáng thành, phần
lớn Trầm Vân Tinh đều biết đến, nhưng người này nàng cũng chưa từng
thấy, Phượng Lan Dạ xuất hiện, chẳng lẽ có liên quan đến người này, nàng