Nạp Lan Cửu ánh mắt thầm chìm, vẻ mặt không lường được, lạnh lùng
mở miệng: "Cho nên đâu? Nàng vì hưởng phúc cái gì cũng không cần
sao?"
Nạp Lan Cửu đứng lên, phẫn hận mở miệng, Phượng Lan Dạ ngồi đối
diện cũng đứng lên, lạnh lẻo nhìn chằm chằm hắn: "Nạp Lan Cửu, ngươi có
tư cách gì ô nhục ta, sau này đừng đến tìm ta, nều còn tìm ta, ta sẽ không
khách khí giống như hôm nay vậy." từ trước đến giờ nàng chỉ có thể tha thứ
cho một lần, điều này Hoa Ngạc biết rất rõ ràng , nên vội vàng gật đầu.
"Nạp Lan công tử, ngươi đi đi, chủ tử đã lập gia đình."
Phượng Lan Dạ cũng không thèm nhìn tới Nạp Lan Cửu một cái nào
nữa, dẫn Hoa Ngạc xoay người đi, Nạp Lan Cửu đâu để nàng đi như vậy,
liền đưa tay lên nắm lấy nàng, Phượng Lan Dạ xoay mình vừa rút tay lại,
một tay khác đánh ra một chưởng, Nạp Lan Cửu khó lòng phòng bị, lại bị
nàng đánh trúng, thân hình loạng choạng một chút, đở lấy cái bàn đứng lại,
khuôn mặt kinh nghi, mắt thấy Phượng Lan Dạ lại tiếp tục rời đi mà không
quay đầu lại, cách đó không xa mấy người thật nhanh vây tới, không rõ xảy
ra chuyện gì, luôn miệng kêu lên.
"Công tử, đã xảy ra chuyện gì?"
Nạp Lan Cửu vuốt vuốt bộ ngực, có chút khó có thể tin, một chưởng mới
vừa rồi , hắn rõ ràng cảm nhận được khí lực của Cửu nhi, xem ra nàng ấy
biết võ công, trong thời gian trốn chạy này đến tột cùng đã xảy ra chuyện
gì, hay là nàng ta căn bản không phải Cửu nhi, chẳng qua là dung mạo
giống nhau thôi, nếu như vậy nàng là người nào? Xem ra bọn họ cần thiết
phải lưu lại tra cho rõ ràng, cái nữ nhân cùng Cửu nhi giống nhau như đúc
này đến tột cùng là người phương nào?
Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc ra khỏi trà lâu, cước bộ nhẹ nhàng
hướng Vương Phủ mà đi.