trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay loạn xạ, Mộ Thanh cùng Mộ
Trừng hoảng hốt cúi đầu kêu một tiếng.
"Gia?"
"Thậm chí có người vào đây trộm được sổ nợ" Nam Cung Trác sắc mặt
tối đen, âm trầm kinh khủng, mà trên sổ sách đó là hắn ghi chép lại nhưng
vị quan to trong triều, ăn uống chơi gái đánh cuộc tất cả đều ghi trên đó,
nếu sổ sách mất mà truyền tới tai những kẻ quan to, chỉ sợ những tên đó
cũng không để cho mình sử dụng nữa, cho nên chuyện tối hôm nay, tuyệt
đối không thể để lọt nửa điểm ra ngoài.
"Chuyện này không thể để lọt nửa điểm phong thanh ra ngoài, khác lập
tức điều tra cho Bổn vương, bất kể dùng thủ đoạn gì phải tra rõ cho ta, đến
tột cùng là người nào cả gan làm loạn, dám cùng Bổn vương đối đầu, Bổn
vương nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn."
Nam Cung Trác thị huyết kêu lên, bên trong thư phòng một chút tiếng
vang không có.
Mà đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ sau khi rời đi Tấn
vương phủ, bay vút mấy cái đã cách Tấn vương phủ rất xa, dừng ở trên một
gốc cây đại thụ, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, con ngươi sâu u mềm
mại, khóe môi vẽ ra độ cung duyên dáng, tiếng nói trầm thấp từ tính nhu
hòa vang lên.
"Lan nhi, ngươi nói xem chúng ta có phải là nên trở về phủ rồi hay
không?"
Phượng Lan Dạ vừa nghe lập tức lắc đầu, nếu đã đi ra làm trộm rồi, sao
không làm cho trót, cho dù lấy không được cái gì, thì cũng phải đi dọa Sở
Vương Nam Cung Liệt, nhớ tới việc hắn lợi dụng nàng, trong lòng liền hiện
lên căm hận mãnh liệt, nam nhân này nàng tuyệt đối không thể bỏ qua
được.