nhân cũng được, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn, theo hắn, như vậy đủ
rồi.
Thân ảnh màu trắng thật giống như một chim đại bàng rất nhanh biến
mất trong đêm tối, cách đó không xa ba người Thiên Bột Thần vội vàng
đuổi theo, một đường chạy thẳng tới Sở Vương phủ.
Đêm càng ngày càng khuya, sương càng lúc càng dày.
Sở Vương phủ im ắng , thị vệ thỉnh thoảng từ con đường u tối đi ra tuần
tra, có người đốt đèn lồng, có người ngáp, mặc dù cước bộ chỉnh tề, bất quá
tinh thần không quá tĩnh táo, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ trực
tiếp tìm được thư phòng ở Sở Vương phủ.
Lần này so sánh với lúc đến Tấn vương phủ có kinh nghiệm hơn, chỉ
chuyên tìm cơ quan, Tề vương Nam Cung Diệp đối với cơ quan mặc dù
không hết sức tinh thông, nhưng cũng có hiểu biết, lúc trước ở Tấn vương
phủ chẳng qua là không có xem trọng, còn bây giờ đã tập trung tìm ở
phương diện này, rất nhanh đã tìm được cơ quan ở bên trong thư phòng.
Cơ quan trong Sở Vương phủ tương đối bí mật, nhưng không có ám khí,
bất quá cơ quan của bọn hắn không phải là hốc tối cất giấu đồ, mà là một
gian mật thất không lớn ở phía sau thư phòng, trong mật thất tất cả đều là
bảo bối, Phượng Lan Dạ nhìn một cái liền thấy một món đồ tương đối kỳ
lạ, khối Phỉ Thúy lớn, ánh sáng màu xanh toả sáng, một khối phỉ thúy lớn
như vậy thật sự đã hiếm thấy, hơn nữa còn được chạm khắc thành bay phi
long bay lên không, ở dưới ánh đèn toả ra ánh sáng màu bích lục, đẹp
không sao tả xiết, quả nhiên là bảo bối có một không hai.
Nam Cung Diệp vừa nhìn tới liền có chút ít hứng thú, đưa tay muốn cầm,
thì Phượng xiển Dạ lấy tay ngăn cản động tác của hắn.
"Đừng đụng, có thể có cơ quan."