Vương, ánh đèn lục tục sáng lên, còn có tiếng thị vệ kêu lên: "Có thích
khách a, có thích khách."
Thiên Bột Thần kinh động người ta xong, liền lắc mình rời đi, để lại cho
người Sở Vương phủ bận rộn suốt cả đêm. (TT: Lan Dạ thiệt là ác liệt ^.^)
Nam Cung Diệp ôm Phượng xiển Dạ một đường trở về Tề vương phủ,
rồi đem Phượng Lan Dạ đưa vào đại sảnh Liên viện.
"Vừa rồi nàng lấy được thứ gì thế? Lấy ra xem một chút?"
Nam Cung Diệp buông bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ ra, tò mò ngó
chừng nàng, không biết nàng ở Tấn vương phủ thuận tay lấy được vật gì .
Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm lại, lấy tay che bộ ngực, lắc lắc đầu, thái
độ kiên quyết: "Không được, đây là ta lấy được, phải để cho ta xem trước là
vật gì, sau đó mới để cho ngươi xem."
"Vậy chẳng lẽ ta bận rộn cả đêm chỉ là không công?"
Trên ngũ quan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp tràn ngập các loại màu sắc,
đôi mắt đen sâu không lường được, khóe môi kéo ra độ cung duyên dáng ,
cho thấy hắn cũng không thèm để ý động tác của Phượng Lan Dạ, hắn chỉ
cùng nàng đấu đấu võ mồm một chút thôi, Phượng Lan Dạ mới không thèm
để ý tới hắn, đi tới đẩy hắn ra bên ngoài: "Đi thôi, đi thôi, ta muốn ngủ, mệt
mỏi quá a, "Nói xong ngáp một cái, tỏ vẻ mình thật rất mệt nhọc.
Trong khách sãnh một cái lồng chim đang treo lủng lẳng, Ngân ca thấy
không ai để ý đến nó, liền không vui, kêu lên: "Mệt mỏi mệt mỏi, ngủ ngủ."
Nam Cung Diệp vừa bực mình vừa buồn cười, động tác nhẹ nhàng cúi
đầu hôn lên trán của Phượng Lan Dạ một cái, đôi môi lạnh như băng, thấm
mùi hương nhẹ nhàng phớt qua trán Phượng Lan Dạ , khiến cho thân thể
nàng run lên, có chút khó tin, trừng to mắt muốn phát hỏa, thì thân thể của