Lấy cá tính đa nghi của Sở Vương Nam Cung Liệt, nơi này nhất định có
cơ quan, cho nên tốt nhất là cái gì cũng không nên đụng, để tránh khởi
động cơ quan, bất quá nàng có một biện pháp khác, Phượng Lan Dạ ánh
mắt lóe lên, đưa tay lấy từ trong lòng ngực ra một hoàn thuốc, cẩn thận
từng ly từng tí bỏ vào con rồng phỉ thuý, viên thuốc kia bởi vì vô cùng nhỏ,
cho nên trong lúc nhất thời nhìn không rõ lắm, nhưng đợi đến khi chúc thọ
lúc đó sẽ có trò hay để xem, sau khi làm xong hết thảy, sắc mặt Phượng
Lan Dạ lạnh lùng cuối cùng cũng nhu hoà đi một chút, phủi tay ý bảo Nam
Cung Diệp bên cạnh.
"Chúng ta đi thôi."
Nam Cung Diệp một tay nắm lấy nàng, khom lưng xuống tà mị mở
miệng: "Ngươi vừa giở trò quỷ gì?"
"Đến lúc đó sẽ biết."
Phượng Lan Dạ mới không nói cho hắn biết đâu, còn mang theo vẻ mặt
thần bí, chỉ là nơi đây không nên ở lâu, mấy người bọn họ liền khôi phục
lại mọi vật bên trong thư phòng, sau đó lặng lẽ rời đi.
Chẳng qua trong lòng Phượng Lan Dạ vẫn còn giận Nam Cung Liệt, nên
đâu chịu để cho hắn yên bình mà ngủ như thế, nàng lập tức vẫy tay một cái
ý gọi Thiên Bột Thần đến: "Đi đến chỗ Sở Vương kêu lên, để cho tinh thần
hắn tỉnh táo lại một chút"
Thiên Bột Thần vẻ mặt hắc tuyến, nữ nhân này thật ác độc mà, nửa đêm
xông vào trong nhà người ta, sợ người ta không biết, còn cố ý huyên náo để
người ta không được an bình, bất quá Thiếu chủ ở bên cạnh mang khuôn
mặt sủng nịch nhìn nàng, rõ ràng là nàng ta có làm chuyện gì thì cũng tán
thành, hắn còn có thể nói cái gì chứ?
Thiên Bột Thần lĩnh mệnh ở lại, mấy người khác lắc mình rời đi, đoàn
người rất nhanh biến mất ở trong phủ Sở Vương, tiếp theo trong phủ Sở