Lâm Mộng Yểu nhìn sang bên này rồi lại ngó về bên kia. Chỉ còn lại chủ
tớ hai người, mà những kẻ bên người nàng này mặc dù lúc trước luôn luôn
nịnh nọt, giờ phút này lại không một người dám chính diện đứng ra trợ giúp
nàng. Lâm Mộng Yểu trong lòng không biết là tư vị gì, bị thua như vậy thật
không cam lòng, chỉ vào Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ nói:
"Hai người các ngươi cứ chờ đó cho ta, hôm nay thù này ta nhớ kỹ!"
Nói xong xoay người rời đi. Mấy nữ nhân bên người nàng ta vừa thấy
Tấn vương phi nổi giận, vội vàng đuổi theo. Bây giờ nhất định các nàng
phải theo lễ, chỉ cần không tham dự đến cuộc tranh đấu của các Hoàng tử
phi, việc khác các nàng không sao cả.
Phượng Lan Dạ phía sau đề cao thanh âm, âm lãnh mở miệng: "Coi
chừng một chút, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma." (Su: hay! E phải học
câu nì của tỷ mới được^^)
Nghĩ đến quyển sổ sách đang nắm trong tay, mặt nàng không khỏi bao
phủ lãnh sương. Nữ nhân Lâm Mộng Yểu này, đại khái còn đang mang
mộng đẹp đi. Nếu như nàng đem sổ sách giao cho hoàng thượng, chỉ sợ
Tấn vương không có ngày tốt lành, nói chi đến ngôi vị Thái tử, giữ được
mạng cũng may mắn lắm rồi.
Vụ Tiễn bên cạnh còn đang bực mình, chỉ vào phương hướng Lâm Mộng
Yểu bỏ đi, khó nén tức giận nói:
"Muội xem đồ tiểu nhân âm hiểm này, chỉ có thể ở sau lưng người khác
múa lưỡi, bản thân không có bản lãnh lại còn ghen tỵ với người khác. Lan
Dạ, đừng để ý tới các nàng.”
Vụ Tiễn nàng là sợ Phượng Lan Dạ nội tâm không thoải mái.
Nhưng đâu biết rằng thật ra thì Phượng Lan Dạ là người thờ ơ, đối với
người khác từ trước đến giờ đều không thèm để ý, chẳng rảnh quản các