nàng.
"Muội không sao, tỷ đừng nóng giận, chúng ta đi tản bộ tiếp thôi."
Phượng Lan Dạ khẽ nói, Tư Mã Vụ Tiễn tâm trạng khá hơn một chút,
đưa tay lôi nàng, hai người lại cùng nhau ở trong hoa viên đi dạo.
Diệp Linh, Hoa Ngạc cùng các tiểu nha đầu phía sau không nói một lời
theo đuôi mà đi.
Sau giờ ngọ, tiết trời sáng trong rực rỡ, những đóa hoa Tử Thiên Hồng
khoe sắc nhẹ chập chờn theo làn gió, thật giống như mỹ nhân mềm mại
đáng yêu trong mắt mọi người, cùng nhau tranh giành hương sắc.
Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ hai người đi xuyên qua nơi đó, vui
vẻ hòa thuận quan tâm hỏi thăm nhau chuyện tình của người kia.
Bỗng nhiên có một tiểu thái giám từ đằng xa chạy vội tới, cung kính thi
lễ rồi đứng dậy bẩm báo:
"An vương phi, Hoa phi nương nương muốn cùng Vương phi trò
chuyện."
Tư Mã Vụ Tiễn khẽ nhếch lông mày, có chút chần chờ. Nàng sợ mình
mà đi, Lan Dạ liền bị người ta khi dễ. Đang chuẩn bị cự tuyệt, thì Phượng
Lan Dạ lại mở miệng:
"Tỷ cứ đi gặp Hoa phi đi."
"Hay là muội và ta cùng nhau đi, đằng nào cũng là nghe hí kịch thôi.”
Nam Cung Diệp cũng sẽ không làm cho Lan Dạ bị bất luận kẻ nào khi
dễ, cho nên Tư Mã Vụ Tiễn mới nói thế.
Phượng Lan Dạ nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười.