"Ân."
Tư Mã Vụ Tiễn ngửng đầu lên, quả thật cảnh trí nơi này không tệ.
Phía trước cách đó không xa có một hồ cá lớn, trong ao nuôi không ít cá
chép xinh đẹp đang tung tăng bơi lội, bên bờ lại có một cây cầu bạch ngọc
bắc ngang, hoa cỏ cùng nhau đua nở khoe sắc. Thật là một nơi hiếm có
tuyệt vời, hơn nữa nơi này cách Hoa Thanh điện cũng không xa.
“Tốt lắm, muội đi dạo một lát đi, ta cùng mẫu phi tâm sự một chút liền
đến tìm ngươi sau."
"Được rồi, an tâm."
Phượng Lan Dạ phất tay, Tư Mã Vụ Tiễn liền dẫn hai người tiểu Đồng
cùng tiểu Khuê rời đi.
Phượng Lan Dạ vừa nhìn bốn phía không còn ai, vội vàng ngẩng đầu lên
hướng qua nơi lúc nãy, khéo léo chuyển động thân thể liền vòng qua hành
lang, bước xuống thềm đá, xông thẳng tới chỗ mới vừa thấy, đáng tiếc lại
không có bóng dáng người nào.
Nàng tìm lại hai lần, cũng không thấy có người nào khác. Chẳng lẽ mình
hoa mắt, tuyệt đối không thể nào a~
Đang suy nghĩ miên man, phía sau vang lên một đạo thanh âm thanh
nhuận như nước:
"Cửu nhi, ngươi đang ở đây tìm ta sao?”
Phượng Lan Dạ vội vàng xoay người lại. Bên cạnh cây cối xanh tươi cao
lớn quả nhiên có một người đang đứng, không phải là Nạp Lan Cửu thì là
người phương nào?