Những nữ nhân này vừa thấy An vương phi đem mục tiêu nhắm ngay
các nàng, lập tức lui về phía sau một bước, cùng Lâm Mộng Yểu giữ vững
một khoảng cách.
Nói thật ra, thời điểm Thái tử đại vị chưa định, ai cũng có thể là Thái Tử
phi tương lai, các nàng chỉ là những kẻ lâu la, cũng không dám đắc tội bất
cứ người nào trong các nàng ta.
Lâm Mộng Yểu thấy bộ dạng của những người này, càng nổi điên, ngực
phập phồng, chỉ vào Tư Mã Vụ Tiễn kêu lên:
"Tư Mã Vụ Tiễn, ngươi thật to gan!"
"Ta như thế nào?" - Tư Mã Vụ Tiễn bước lên trước một bước.
Phượng Lan Dạ bên cạnh sợ hai người sẽ đánh nhau.
Nàng biết Vụ Tiễn luôn luôn che chở cho nàng. Nàng bây giờ vốn không
quan tâm, cơ mà nếu Lâm Mộng Yểu cứ tiếp tục trêu chọc nàng ấy, nhất
định sẽ tạo ẩu đả thật, nhưng hôm nay là Đại thọ của Hoàng thượng, làm
lớn chuyện ra ai cũng không có lợi.
Cho nên Phượng Lan Dạ đưa tay lôi Tư Mã Vụ Tiễn, thanh âm trong trẻo
lạnh lùng vang lên:
"Vụ Tiễn, cần gì so đo cùng kẻ tiểu nhân lắm chuyện thế? Đừng quên tỷ
là An vương phi, đừng đánh mất lễ nghi cao quý."
Phượng Lan Dạ không nhẹ không nặng nói mấy câu, không chút nào
thua kém thái độ vừa rồi của Tư Mã Vụ Tiễn, khiến sắc mặt Lâm Mộng
Yểu kia từ hồng chuyển trắng, lại từ trắng đổi xanh. (Su: ha hả, đáng đời,
đây gọi là nghệ thuật “giết người không dao” đóa, kaka~).