Trong vườn hoa, thỉnh thoảng nhìn có bóng người qua lại, vì đại bộ phận
cũng không muốn ngồi trong đó nên chạy ra đây, ba người một đám, năm
người một nhóm nói nói cười cười, ở bốn phía vườn hoa đi dạo .
Bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng nói.
" Hôm nay Tề vương phi có thể nói một thân toả hào quang, chẳng
những hoàng thượng, mà nhiều người ở trong điện cũng nhìn nàng không
dời tầm mắt, may là nàng tuổi không lớn, nếu không nhất định là họa thủy."
Một đạo thanh âm khinh thường đột nhiên tăng âm điệu: "Nàng ta chính
là một con hồ ly, còn nhỏ đã biết dụ dỗ, chuyên phác câu mất linh hồn nam
nhân."
Nữ nhân này thanh âm vừa nghe đã biết là Tấn vương phi Lâm Mộng
Yểu, Lâm Mộng Yểu sở dĩ tức giận, là bởi vì phu quân mình cả bữa tiệc
đều ở ngắm nhìn người đàn bà kia, hơn nữa vẻ mặt còn mang tiếc hận, điều
này không làm nàng khó chịu sao được, thật giống như có cái gì đó đè nặng
trong lòng, không thể để xuống được.