Xem ra Tề vương rất thích Lan Dạ, nên mới sinh hờn dỗi, chẳng qua là
vì ghen thôi, đáng tiếc Lan Dạ cái gì cũng không biết, nên làm cho Tề
vương ăn bực bội, Lan Dạ thông minh như vậy, tin tưởng rất nhanh sẽ từ từ
hiểu ra, chỉ tiếc nàng ấy còn quá nhỏ, Tề vương phải chờ đợi, hơn nữa còn
phải đề phòng nhiều người như vậy.
Sau bữa tiệc, hoàng thượng đã mệt mỏi, liền dẫn mấy vị hậu phi lui
xuống, tiết mục kế tiếp vẫn chỉ nghe hí khúc thôi, hơn nữa buổi tối vẫn còn
một tiệc rượu.
Thiên điện của Gia Khánh điện, trên đài cao tạm thời đã bắt đầu hát
xướng, mấy vị Vương gia, tam công đại thần, lần lượt ngồi xuống, nhất
nhất đều nhìn trên bàn, nhưng không biết có mấy người đang thật lòng
nghe hát, lại có bao nhiêu người trong lòng đang tính quỷ kế?
Phượng Lan Dạ híp mắt lại một chút, ngáp một cái, ngày hôm nay thức
dậy sớm một chút, lúc nãy còn phải đánh đàn nên giờ mệt mỏi rồi, nghe hí
khúc hừ hừ nha nha này, nàng nửa điểm hứng thú cũng không có, mà ở bên
cạnh Nam Cung Diệp cũng không kiên nhẫn, bất đắc dĩ mới ngồi vững, thật
nóng lòng muốn bỏ đi.
Bất quá bọn người các nàng cũng không có chịu tội lâu, liền có người
đứng dậy đi tản bộ.
Tư Mã Vụ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ một cái rồi cũng đứng lên, đưa tay
kéo nàng: "Chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút."
" ừ."
Phượng Lan Dạ đứng dậy cùng Nam Cung Diệp chào hỏi một tiếng, liền
dẫn Diệp linh cùng Hoa bồ đi theo Tư Mã Vụ Tiễn ra ngoài, hai người cùng
khỏi Gia Khánh điện, đứng trong hoa viên cách đó không xa để ngắm hoa.