xuất hiện vì muốn xem một chút trong triều có người nào là nhân tài xuất
sắc để chọn lựa làm phu tế, nhưng hiện tại nhìn lại một cái, tất cả mọi
người trong điện đều nhìn chăm chú vào nha đầu này, làm sao mà các nàng
không căm hận được.
Phượng Lan Dạ a, Phượng Lan Dạ, ngươi thật có bản lãnh cướp đi danh
tiếng mà.
Văn Tường công chúa gương mặt hết trắng rồi lại xanh, nàng vốn nhìn
trúng Đại tướng quân Tây Môn Vân, nhưng Tây Môn Vân cứ một mực
nhìn nha đầu này, căn bản là không có nhìn nàng, điều này làm cho nàng
hận giết không được nữ nhân này, nhưng trong lúc này, không phải là thời
cơ tốt để nàng làm thế.
Các hoàng tử dâng tặng lễ vật xong, kế tiếp là các đại thần trong triều,
bắt đầu trước là thần tử tam công (gồm có thái sư, thái phó, thái bảo),
nhưng những thần tử này nào dám đoạt đi vinh quang của các hoàng tử, cho
nên đợt tặng lễ cũng có vẻ yếu kém hơn, Hạo Vân đế đã có chút ít mệt mỏi,
vung tay lên phân phó thái giám đem thọ lễ của đại thần toàn bộ thu lại, kế
tiếp chính là vũ khúc của cung đình, mọi người bắt đầu ăn uống nói
chuyện.
Ánh mắt của rất nhiều người điều nhìn vào Phượng Lan Dạ, tối nay nàng
là một nhân vật truyện kỳ.
Nam Cung Diệp một thân lạnh lẽo, quanh thân tiêu điều chết chóc,
gương mặt tuấn dật xuất sắc lại càng bao phủ dày sương lạnh, thấy người
khác vẫn nhìn chăm chú vào Phượng Lan Dạ, trong lòng của hắn rất khó
chịu, cho nên giờ phút này thật giống như người khác đã thiếu hắn mấy
trăm vạn lượng vậy, nên trong lúc nhất thời không ai dám tới đây nói
chuyện.
Bên cạnh Tư Mã Vụ Tiễn không quên chúc mừng Lan Dạ.