Hết thảy thật giống như trong giấc mộng.
Mọi người thậm chí nghi ngờ bản thân đang nằm mộng.
Tề vương Nam Cung Diệp loé lên vẻ kiêu ngạo cùng tự hào, khóe môi
nở nụ cười hiếm thấy.
Gương mặt tuyệt mỹ luôn luôn lãnh khốc, lúc này lại bao phủ một tầng
ánh sáng, chảy tràn ngập các loại màu sắc, thanh tuyệt động lòng người, đôi
mắt thâm thúy không nháy không chớp nhìn vào giữa không trung.
Một màn này làm sợ hãi biết bao nhiêu người, ghen tỵ biết bao nhiêu
người.
Giữa cơn mưa hoa từ không trung đột nhiên rớt xuống một đôi câu đối
ghi lời chúc, giống như được treo ở giữa không trung vậy, chỉ thấy chữ viết
trên tranh rõ ràng sắc nét, Hạc toán thiên niên thọ, Tùng linh vạn cổ xuân.
(TT: để ta tra lại hai câu này rồi bổ sung sau vì thấy hơi là lạ nên phải xem
lại bản tiếng Trung đã)
Hôm nay thật là kỳ quan xuất hiện, hai câu chúc cứ như vậy mà lơ lửng
giữa không trung, mắt thấy tiếng đàn đột nhiên thu lại, trên đại điện hoàn
toàn rơi vào yên tĩnh, mà tám tên nữ tỳ Hồng Y đã bày ra một thế đứng,
Phượng Lan Dạ ở ngay giữa ôm cầm dựng thẳng, lúc này Ngô Vân đế
không nhịn được tán thưởng: "Thật là rất nổi bật, đương thời chỉ có một."
Tám tỳ nữ cùng Phượng Lan Dạ, mỗi người một tư thế, đoan đoan chánh
chánh, bày ra một chữ thọ to đỏ tươi rõ nét.
Hạo Vân đế tiếng nói vừa dứt, đại thần hai bên đại điện không nhịn được
vỗ tay không ngừng vang động mà kéo dài, hôm nay đại thọ của hoàng
thượng , lễ vật của Tề vương phủ là nổi bật nhất, không nghĩ tới Tề vương
luôn luôn không tặng lễ, một khi tặng lại xuất chúng như vậy.