Lúc này ngay giữa đại điện Phượng Lan Dạ vung tay lên, mọi người lui
xuống, nàng vung tay một lần nữa, hai bức tranh chữ từ không trung rơi
vào trên tay của nàng, lập tức có thái giám tiến lên nhận lấy.
Trong điện lần nữa vang lên tiếng vỗ tay sôi nỗi, trong tiếng vỗ tay của
mọi người, Phượng Lan Dạ ưu nhã rời đi, đến bên người Nam Cung Diệp.
Lúc này Tấn vương cùng Sở Vương trong lòng đều rất sâu hối hận, sớm
biết nha đầu này có khả năng như thế, vì sao lại không công tặng cho Tề
vương Nam Cung Diệp.
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng tràn đầy cảm xúc, ngây ngốc nhìn về
hướng Phượng Lan Dạ đang ngồi, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm thì tức
giận trừng mắt liếc mẫu phi của mình, nếu không phải mẫu phi không chịu
giúp hắn, thì hiện tại Lan Dạ đã là hoàng tử phi của hắn.
Trong điện, trừ những nam tử, thì tất cả những nữ nhân kia đều đỏ mắt,
không ngờ hôm nay tiểu nha đầu này một lần nữa phóng ra tia sáng lớn vậy,
hấp dẫn tầm mắt của mọi người, ngay cả hoàng thượng cùng các đại thần
cũng đối với nàng khen không dứt miệng, chỉ sợ ngày mai cả An Giáng
thành đều biết Tề vương phi là một mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm, là một nữ
tử hiếm thấy trong thiên hạ.
Đám người Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ luôn luôn tự cho mình
rất cao, cũng không dễ dàng đem người khác để vào trong mắt, lần này
không ngờ hôm nay lại để cho nha đầu này cướp đoạt hết quan vinh, lúc
này trong lòng khó chịu như có vạn mũi kim đâm phải, nhất là Tô Nghênh
Hạ, ban đầu Sở Vương vốn đứng đầu, nhưng hết lần này tới lần khác Tề
vương phủ đã chiếm đầu khôi, điều này càng làm cho nàng căm hận vạn
phần.
Trừ hai cô gái này, thì Văn Tường cùng Văn Bội công chúa không thoải
mái nhất rồi, vì hôm nay tuy nói là đại thọ của phụ hoàng, nhưng các nàng