Mọi người chỉ cảm thấy lòng ngực hít thở không thông, điều tuyệt đẹp
nhất thế gian, cùng lắm cũng chỉ giống thời khác này mà thôi.
Tấn vương Nam Cung Trác con ngươi hiện lên sự tham lam, tiểu nha đầu
này đáng lý phải là đồ của hắn mới đúng, sao lại để cho Tề vương chiếm
trước, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tề vương đạt được, trong lòng dấy lên
sự âm u khó lường
Sở Vương Nam Cung Liệt lúc trước thập phần cao hứng, nhưng thời
khắc này hắn có vẻ buồn bực phiền lòng khó chịu.
Không nghĩ tới nha đầu này càng ngày càng xuất sắc, càng ngày càng
làm cho người ta dời không ra tầm mắt, tương lai nhất định sẽ trở thành mỹ
nhân nghiêng nước nghiêng thành, hoặc là một nữ nhân thông minh tuyệt
đỉnh .
Nhìn xem hoàng thượng ngồi ở trên cao là biết, hoàng thượng khẽ nhắm
mắt lại, tựa hồ giờ phút này đang vì tiếng đàn và khung cảnh mà nàng
mang lại khiến hắn thấy an nhàn.
Trong đại điện một mảnh nhu hòa, không có một chút tiếng vang ầm ỹ.
Những cánh hoa trôi nổi giữa không trung đã nhập lại thành hai trái cầu
hoa rực rỡ, càng lúc càng lớn, ánh mắt mọi người cũng theo sự chuyển
động của nó càng lúc càng say sưa, không biết kế tiếp còn khung cảnh
hoành tráng kỳ lạ nào nữa.
Lúc này tiếng đàn đột ngột trầm xuống, Một tiếng trống bong vang lên,
Hoa cầu đột nhiên vở ra , cánh hoa bay lả tả phiêu tán rơi xuống, tựa như
một trận mưa hoa.
Cả điện mưa hoa rơi xuống khắp nơi, những người xung quanh không tự
chủ được mà đứng lên, ngẩn ngơ bất động, trong mắt chỉ còn có những nữ
tử mặc áo hồng vũ động như tinh linh.