Tề vương Nam Cung Diệp thờ ơ nhìn hết thảy sự việc trong điện, sau đó
nghiêng thân hỏi: "Nàng định làm thế nào đây?"
Phượng Lan Dạ mím môi cười, cũng không để ý tới hắn, lúc này mảnh
gấm thiêu của đã An vương phủ bị thu vào, đến phiên Tề vương phủ bọn
họ, năm trước Tề vương phủ cũng không có tặng lễ vật, nên mọi người
cũng không có hi vọng gì, nhưng lúc này Nam Cung Diệp đã đứng lên.
Tề vương Nam Cung Diệp luôn luôn ru rú trong nhà, bí hiểm, hôm nay
lại công khai làm nhân vật nổi bật, nên trong đại điện nhiều thiếu nữ tử
nhìn đến ngây người.
Tề vương quả nhiên là mỹ nam tử hiếm thấy trong thiên hạ, hai đầu lông
mài tuấn tuyển bức người, giở tay nhấc chân tự phát ra ánh sáng rực rỡ,
kích động lòng người.
Nhưng mà nhìn qua hắn rất lạnh khốc, làm cho người ta không dám nhìn
nhiều.
Phượng Lan Dạ chậm rãi đứng lên, cũng không nhìn người bên cạnh,
ngửng đầu lên nhìn về phía Hạo Vân đế, chậm rãi mở miệng: "Đại thọ của
phụ hoàng, Tề vương phủ cũng chuẩn bị hạ lễ, xin phụ hoàng vui lòng nhận
cho."
Phượng Lan Dạ một lời rơi xuống, lập tức có người đem đàn đưa tới.
Tin đồn Tề vương phi cầm kỹ nhất tuyệt thiên hạ, đáng tiếc rất nhiều
người cũng chưa từng được nghe qua, lần này vừa thấy, mọi người không
khỏi nhiệt tình dâng cao.
Tề vương phủ lấy Hoa Ngạc cầm đầu dẫn thêm mấy tên tỳ nữ uyển
chuyển đi lên, tám tên tỳ nữ mặc Hồng Y đồng loạt đứng ở ngay giữa đại
điện, mọi người vừa nhìn, không biết Tề vương phủ định làm trò gì, không
khỏi nhỏ giọng nói thầm.