" Lan Dạ, chúc mừng muội, hôm nay thọ lễ của Tề vương phủ đã đứng
đầu, còn được phụ hoàng khen ngợi nữa."
" Các ngươi cũng không kém."
Phượng Lan Dạ gật đầu, lời nàng nói rất thực lòng, lễ vật của An vương
phủ rất có ý nghĩa, bất quá nhớ tới lễ vật của Sở Vương phủ, Phượng Lan
Dạ không khỏi buồn cười, sau đó ngửng đầu lên nhìn về phía Nam Cung
Liệt, thì vô tình chạm phải một đôi mắt sâu không lường được.
Đáy mắt của Sở Vương Nam Cung Liệt tựa hồ mang theo rất nhiều ý vị
thâm trường, bất quá Phượng Lan Dạ còn không có kịp nhìn kỷ, thì Nam
Cung Diệp ở bên cạnh đã đưa tay lôi kéo nàng nói chuyện.
" Lan Nhi, nàng nhìn cái gì đấy?"
Phượng Lan Dạ quay người nhìn lại, chỉ thấy trên ngũ quan tuấn dật của
Nam Cung Diệp bao phủ sương lạnh, trong đôi mắt sâu u kia lạnh giá
không ngừng trải rộng, tựa hồ như có cái gì sắp bộc phát vậy.
" Sao thế?"
Phượng Lan Dạ nhìn ra người nầy đang tức giận, chẳng qua nàng không
biết hắn giận cái gì, cau mày lấy làm kỳ quái, đáng tiếc Nam Cung Diệp
không nói gì, im lìm khó chịu, sau đó đem một khối điểm tâm nhét vào trên
tay của nàng: "Ăn cái này đi, không một tí lại la đói."
"Một quái nhân mà."
Phượng Lan Dạ bĩu môi, sau đó cúi đầu ăn điểm tâm, ở bên cạnh Tư Mã
Vụ Tiễn nhìn thấy tình huống bên này, lập tức lòng dạ hiểu rõ, Tề vương
đang bực cái gì, bất quá nàng cũng không muốn vạch trần, vẫn thanh tao
lịch sự ngồi ở bên người Nam Cung Quân ăn điểm tâm, trong lòng âm thầm
cao hứng.