Trong điện có rất nhiều người, lúc này ai cũng không có nói chuyện, tất
cả đều nhìn sắc mặt của ngự y, lòng tự hỏi không biết Mai Phi thế nào rồi?
Ngự y chẩn mạch xong, sắc mặt hòa hoãn xuống, nhẹ giọng mở miệng:
"Không có chuyện gì, yên tâm đi, may là phát hiện được sớm, hoàn toàn
không có gì đáng ngại."
Ngự y vừa nói xong, Nam Cung Trác cùng Nam Cung Sâm thở phào nhẹ
nhõm. Tấn vương phi Lâm Mộng Yểu lập tức ra lệnh ngự y đi sắc thuốc,
sau đó ngoan lệ ngó trừng mọi người đang đứng trong đại điện, nghiêm
nghị mở miệng:
"Hôm nay ai cũng không được bỏ qua, nếu điều tra ra là kẻ nào dám
động thủ với mẫu phi, cũng đừng nghĩ sống khá giả, nhất định nghiêm trị
không tha!"
Lâm Mộng Yểu nói xong, quét mắt một vòng đại điện. Trong điện có rất
nhiều người sắc mặt vẫn thản nhiên, nhìn không ra tâm tư nào. Lâm Mộng
Yểu cuối cùng đem mâu quang rơi vào trên người Phượng Lan Dạ, rất
muốn người hạ độc này chính là Phượng Lan Dạ để nàng có thể báo tư thù.
Hơn nữa Tề vương phi này vốn có bản lĩnh hạ độc, không phải là nàng thì
còn ai vào đây?
Ngự y lấy ra lọ thuốc, đứng hầu bên cạnh có cung nữ tiếp nhận đưa cho
Mai Phi ăn vào.
Lúc này Nam Cung Trác đã phân phó thị vệ trong cung bao vây Mai
Linh điện, đem tất cả những kẻ khả nghi hôm nay toàn bộ bắt lại. Trong đại
điện, thái giám cùng cung nữ của Mai linh điện nhất tề quỳ trên mặt đất,
mỗi người sắc mặt đều khó coi, cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh.
Bên ngoài cửa điện có một tiếng kêu lên: