"Hoàng thượng giá lâm, Miên phi nương nương giá lâm."
Một thân minh hoàng long bào Hạo Vân đế bước vào, quét mắt mọi
người trong đại điện một cái liền hướng chỗ thượng vị đi tới. Lúc này, tất
cả mọi người đồng loạt quỳ xuống:
"Nhi thần ra mắt phụ hoàng."
Hạo Vân đế ngồi xuống. Mộc Miên luôn đeo khăn che mặt cũng tới cạnh
hắn ngồi xuống, cặp mắt sâu u nhìn không ra tia sáng, tùy ý quét mắt qua
đại điện, cuối cùng nhìn về phía Phượng Lan Dạ, sau đó là Nam Cung
Diệp, cuối cùng thu hồi tầm mắt, vẻ mặt không coi ai ra gì.
Hạo Vân đế vẻ mặt giết chóc, đáy mắt ánh lên sự phiền chán, mặc dù chỉ
chợt lóe lên rồi biến mất nhưng Phượng Lan Dạ vẫn nhạy bén bắt gặp.
Hoàng đế rất chán ghét những chuyện như thế này ở trong cung, chỉ sợ
Mai Phi trong lòng của hắn cũng không còn phân lượng gì cả. Nếu đã
không thích Mai Phi, như vậy còn truyền ngôi vị thái tử cho Tấn vương
sao? Chuyện này e rằng tuyệt đối không có khả năng.
"Đứng lên đi."
Hạo Vân đế mở miệng, các Vương gia cùng hoàng tử đều đã đứng dậy,
chỉ có thái giám cùng cung nữ Mai Linh điện vẫn quỳ không dám nhúc
nhích.
Trong đại điện một mảnh yên lặng, Văn Tường công chúa len lén quét
mắt một vòng, khóe môi nhếch lên tia cười lạnh khó thấy, chậm rãi bước
lên hai bước, khom người mà nói:
"Phụ hoàng, kẻ hạ độc lần này quá đáng hận, lại dám can đảm công khai
hạ độc Mai Phi nương nương, thật là quá cả gan làm loạn rồi. Thiên Vận
hoàng triều chúng ta luật pháp luôn luôn rất nghiêm minh, nhưng mà nhi