thần nhớ được có người xưa nay thích dùng độc, chỉ sợ là nàng ta động thủ
hạ độc Mai Phi nương nương."
Tiếng nói Văn Tường vừa dứt, tầm mắt của mọi người xôn xao một chút,
toàn bộ nhìn về hướng Phượng Lan Dạ.
Ai không biết, ai không hiểu, Tề vương phi có năng lực phóng độc. Lúc
đám cưới bái đường, dưới cơn nóng giận nàng đã hạ độc cả tân khách nơi
sảnh đường, vì thế được tặng danh hiệu “Độc phi”. Còn có, khi Bát hoàng
tử cùng Cửu hoàng tử tới cửa gây chuyện, nàng cũng hạ độc.
Lời ấy của Văn Tường, rõ ràng là nhắm thẳng vào Phượng Lan Dạ.
Phượng Lan Dạ cũng không hề nói gì. Nam Cung Diệp ở bên cạnh sắc
mặt lập tức đại biến, khó coi nhìn trừng hướng Văn Tường nhưng thủy
chung vẫn không có đáp trả.
Lâm Mộng Yểu bên cạnh Văn Tường vội vàng mở miệng:
"Đúng vậy, trừ nàng ta ra còn ai vào đây mà cả gan làm loạn chứ? Không
ngờ dám can đảm hạ độc cho mẫu phi?"
Nam Cung Diệp nghe lời hai người vừa nói, quanh thân tỏ ra lạnh lẽo,
sắc mặt lại càng khó coi dị thường, thị huyết tản ra, lãnh lùng mở miệng:
"Người Tề vương phủ mà các ngươi cũng dám can đảm nói xấu, tốt, rất
tốt, hôm nay nếu không cho Tề vương phủ một câu trả lời thích đáng, Tấn
vương phủ ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả!"
Nam Cung Diệp dứt lời, Tấn vương Nam Cung Trác sắc mặt âm ngao
khó coi, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Mộng Yểu.
Thời điểm mấu chốt này, mà lại gây thêm chuyện cho hắn. Nữ nhân này
căn bản là ngu không thể tưởng! Nghĩ đến đây hắn càng hối hận. Nhìn lại