Ngồi nơi thượng vị Mộc Miên nương nương thấy Hoàng thượng sắc mặt
khó coi, ôn nhu mà nói:
"Hoàng thượng đừng tức giận, tỷ tỷ không có chuyện gì rồi, Hoàng
thượng long thể quan trọng hơn."
Mai Phi đang nằm ở trên giường trong đại điện đột nhiên mở mắt, nhìn
chằm chằm Mộc Miên, con ngươi trong nháy mắt xẹt qua tia âm ngoan giết
chóc.
"Là ngươi, là ngươi làm hại ta!"
Lời vừa nói ra, cả điện đều sợ hãi.
Hạo Vân đế sắc mặt khó coi nhìn sang. Mộc Miên lập tức ủy khuất đứng
dậy, quỳ trước mặt đến Hoàng đế, khóc lên:
"Xin Hoàng thượng minh xét, thiếp thân một lòng trong sạch. Thiếp thân
vẫn không có rời đi bên cạnh Hoàng thượng mà, không nghĩ tới tỷ tỷ vừa
tỉnh dậy lại nói thế. Lúc trước còn nói là Tề vương phi hạ độc. Chẳng lẽ
nếu là nữ tử thì sẽ bị oan uổng hay sao? Hoàng thượng, nhất định phải trả
lại trong sạch cho chúng ta a."
Mộc Miên mặc dù lời nói vô cùng nhu nhược, nhưng tất cả mọi người
đều nghe được rõ ràng, nàng ám chỉ Mai Phi đang vu oan báo tư thù.
“Được rồi, nếu không có chuyện gì, chờ tra rõ rồi hãy nói sau."
Hạo Vân đế đứng lên, Mộc Miên cũng đứng dậy đi theo hắn ra ngoài,
mấy đạo thân ảnh phía sau đồng thời quỳ xuống.
"Cung tiễn phụ hoàng."
Đoàn người cung tiễn đám người Hoàng thượng rời đi xong, trong điện,
Nam Cung Diệp cầm tay Phượng Lan Dạ, đi tới chỗ Nam Cung Trác, trầm