Trong điện, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp còn có ít chuyện trong triều
nên xin cáo từ rời đi, không muốn lưu lại thêm nữa.
Hôm nay ngày Đại thọ của Hoàng thượng phong ba thật nhiều a, thật
không biết kế tiếp còn phát sinh chuyện gì thêm nữa, cho nên mọi người
chỉ mong sớm một chút kết thúc trở về, để không chọc phải chuyện không
may đi.
Mọi người cùng Mai Phi nói lời từ biệt rồi đi ra ngoài. Văn Tường
khuyên Lâm Mộng Yểu một lát, cũng không dám ở lại sợ rước họa vào
thân, thỉnh an rồi lui ra.
Trong Mai linh điện rộng lớn, trừ gia đình của Mai Phi, còn có thái giám
cùng cung nữ qùy ở dưới.
Mai Phi lãnh chìm âm ngao quét mắt một cái các thái giám cùng cung
nữ, phất tay ra lệnh cho thái giám tổng quản:
"Đem người dẫn đi, cẩn thận tra xét, nhất định phải điều tra ra, là ai động
tay động chân."
“Dạ, nương nương."
Mọi người lui ra ngoài, trong đại điện an tĩnh lại.
Lâm Mộng Yểu vừa nhìn không thấy ai nữa, nhất thời ủy khuất, nhìn
Mai Phi khóc lên:
"Mẫu phi, hắn đánh ta."
Mai Phi vẻ mặt đen đi, do mới vừa giải độc, thân thể vốn suy yếu, không
nghĩ tới nữ nhân này một chút hiểu biết cũng không có, khó trách bị đánh,
liền xoay mình lại mắng:
"Đáng đời, nếu là ta đã đánh thêm hai cái."