giọng mà nói:
" Tấn vương phủ các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay nếu như
không có một câu trả lời hợp lí, Bổn vương sẽ không dễ dàng bỏ qua!"
Nói xong vung tay áo dẫn Phượng Lan Dạ rời đi.
Phía sau Nam Cung Trác sắc mặt hết xanh lét lại đen chìm. Hết lần này
tới lần khác Lâm Mộng Yểu còn mặt dài ở ngay trên đại điện hướng phía
ngoài kêu lên:
"Cuồng cái gì mà cuồng a, không phải là ỷ vào Hoàng thượng cưng
chiều hắn sao?"
“Bốp” một tiếng vang lên, Tấn vương không thể nhịn được nữa, trước
mặt mọi người quăng cho Lâm Mộng Yểu một cái bạt tai, lạnh lùng trừng
mắt nhìn Lâm Mộng Yểu nói:
"Đừng quên thân phận ngươi là Tấn vương phi, làm việc phải biết động
não!"
Lâm Mộng Yểu bị đánh, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, thoáng
cái há hốc mồm, một tiếng cũng nói không ra, chỉ biết khóc.
Tấn vương Nam Cung Trác cũng không phải là người bình thường, nếu
nàng còn dám chọc vào hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị vứt bỏ, cho nên Lâm Mộng
Yểu mặc dù ủy khuất, cũng không dám nói thêm lời nào nữa, nước mắt cứ
thế tuông rơi.
Văn Tường ở một bên lập tức đi tới dìu nàng ngồi vào bên cạnh, ôn nhu
khuyên lơn:
"Đừng thương tâm, Nhị hoàng huynh cũng là quá nóng lòng thôi."