Nam Cung Diệp thấy Phượng Lan Dạ thượng không nói gì nữa, liền tỉ mỉ
chọn lựa một chút thức ăn cho nàng, rồi trầm thấp mở miệng: "Ăn nhiều
một chút, mới vừa rồi uống hết ít rượu, hại thân."
Cử chỉ này đầy nồng tình mật ý, làm một đám nữ nhân trên đại điện ghen
tỵ muốn chết, mặc dù mọi người không dám tới đây mời rượu, cũng không
có nghĩa là mọi người không có nhìn hai người bọn họ, cả buổi tiệc, Tề
vương chỉ đối với một mình Phượng Lan Dạ là ôn nhuận như nước, chăm
sóc có thêm, họ thấy dáng vẻ này sau đó nhìn nam nhân bên cạnh mình,
toàn là một đám có bộ dạng tự cho là đúng, khiến người ta sinh buồn bực
trong lòng.
Dạ tiệc kéo dài đến hai canh giờ, đợi sau khi kết thúc, hoàng thượng
cũng không có xuất hiện, mọi người lần lược cáo từ trở về phủ, thiếp thân
thái giám của hoàng thượng là Nguyên Phạm chỉ huy thái giám trong cung
lần lượt đem tất cả mọi người đưa ra ngoài cửa cung.
Mọi người đều lên xe ngựa của mình xuất cung trở về phủ, trong xe ngựa
Tề vương phủ, Phượng Lan Dạ tựa người vào trên giường êm, nhắm mắt
lại, nghĩ đến chuyện xảy ra vào ban ngày, nhất là câu chuyện nghe được từ
trong miệng của hai cung nữ kia, cộng thêm suy đoán đánh giá của bản
thân, nàng không biết có nên nói cho Nam Cung Diệp biết hay không.
Chẳng qua là tâm tư nàng vừa động, mặc dù không mở miệng, nhưng
Nam Cung Diệp đã nhận thấy.
" Lan Nhi, đã xảy ra chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt như nước nhấp
nhoáng gợn lên hàn khí, sau đó vươn đôi tay nhỏ bé ra nắm lấy tay của
Nam Cung Diệp, hành động này khiến cho hắn giật mình, không biết tiểu
nha đầu này đang có ý gì?