"Hôm nay ban ngày ta ở trong cung đi loạn, ngoài ý muốn đã nghe được
một đoạn nói chuyện."
Nam Cung Diệp không nói lời nào, con ngươi thâm thúy nhìn nàng, nó
tản ra hương thơm như u lan, vẻ lãnh khốc thị huyết thường ngày cũng
không thấy nữa.
"Các nàng nói, Mộc Miên giống như Hoàng quý phi, còn nói hoàng
thượng rất yêu vị Hoàng quý phi đã qua đời kia, ngươi không cảm thấy kỳ
quái sao? Hoàng thượng nếu đã yêu vị Hoàng quý phi đó như vậy, tại sao
chỉ trong thời gian ngắn liền sủng ái mẫu phi ngươi đây?"
Phượng Lan Dạ biết cứ đi phân tích hoàng thượng như vậy, quả là một
việc tàn nhẫn với Nam Cung Diệp, đồng thời cũng sẽ lấy đi một tia tình
cảm ôn nhu cuối cùng ở trên người của hắn, nhưng con người không thể cứ
sống mãi trong sự lừa gạt được, cuối cùng sẽ thương tổn ngày càng sâu,
cho nên chuyện tàn nhẫn vẫn có lúc phải thừa nhận.
Nam Cung Diệp nghe xong lời nói của Phượng Lan Dạ, con ngươi dâng
lên lăng hàn thị huyết, nhưng chỉ rất nhanh hắn liền giương lên nụ cười.
Chẳng qua nụ cười kia mang theo nhiều đau khổ, như một đóa hoa trong
mưa gió không có chỗ để nương tựa bị vùi dập đến điêu linh, làm cho
người ta nhìn thấy mà đau đớn đến hít thở không thông.
Thật lâu sau hắn vẫn không có mở lời, chỉ nắm chặc tay Phượng Lan Dạ,
làm nàng rất đau, nhưng Phượng Lan Dạ cũng không nhúc nhích, nàng biết
nội tâm của hắn nhất định rấtđau khổ , mặc dù bây giờ vẫn không có tra rõ
cái chết của Ngọc phi, cũng không có bằng chứng xác thực chứng minh
hoàng thượng đã làm chuyện gì, nhưng chỉ mới nghĩ đến thôi, đã làm cho
người ta rất đau rồi.
Nam Cung Diệp cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại lạnh lẽo dị thường.