"Vẫn bị ngươi phát hiện."
Bây giờ đến phiên Phượng Lan Dạ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đã sớm nghi
ngờ hoàng thượng có dụng ý khác, lại còn phải thừa nhận cái chết của mẫu
phi, người này đến tột cùng làm thế nào mà chịu đựng được tới bây giờ?
"Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết."
Nam Cung Diệp lắc nhẹ đầu, trong xe ngựa tràn ngập một cổ hàn khí,
làm người ta không nhịn được mà run lên, lúc này cánh tay Nam Cung
Diệp nhấc lên kéo Phượng Lan Dạ vào trong ngực, cảm thụ được nhiệt
lượng từ trên người nàng truyền đến, cho tới nay hắn chỉ cô đơn một mình,
nhưng ít nhất hiện tại đã có người cho hắn ấm áp, tim vì thế mà thư thái
không ít.
"Không có, lúc ban đầu ta cũng giống như rất nhiều người khác, điều cho
là phụ hoàng rất yêu ta, rất cưng chìu ta, nhưng đến khi ta lớn, nghĩ đến
chuyện, phụ hoàng là một người anh minh cơ trí đến cỡ nào, hắn làm việc
chẳng lẽ thật sự lỗ mãng như người có đầu gỗ sao? Biết rõ sự sủng ái của
mình sẽ mang đến cho nhi tử vô số nguy hiểm, hắn còn làm như vậy sao?
Nhưng cho tới nay ta cũng chỉ là hoài nghi, nếu như hắn thật có dụng ý
khác thì vì cái gì, hôm nay nghe ngươi nói thế, có lẽ chuyện này có liên
quan đến mẫu phi, mẫu phi của ta, phụ hoàng, còn có Hoàng quý phi giữa
bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, đây mới là điều mấu chốt."
Nam Cung Diệp phân tích rất đúng, Phượng Lan Dạ nằm ở trong ngực
của hắn, ngửi trên người hắn mùi thơm nhè nhẹ, hoà trộn vào hơi thở của
phái nam, bao phủ lấy cả người, nàng vốn định tránh thoát khỏi ngực của
hắn, nhưng khi nhìn đến hai hàng lông nhíu lại đầy thống khổ, nàng liền
không nhúc nhích, chỉ muốn đưa vuốt đi đau đớn trong lòng hắn .
"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ tất cả cũng chỉ là suy đoán của chúng
ta."