bị đánh thức, các nơi đèn đều sáng lên.
Trong Liên viện, Phượng Lan Dạ mở mắt ra, đáy lòng hiện lên một tia
bất an, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Diệp linh dẫn mấy tiểu
nha đầu đi tới, Hoa Ngạc đã mặc quần áo đứng chờ, tất cả mọi người đều
mang vẻ mặt hoảng sợ, đồng loạt nhìn Vương Phi.
" Vương Phi, không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ cũng rất trấn định, lạnh lùng liếc một nhóm người bên
cạnh, trầm giọng mở miệng: "Hoảng cái gì? Còn không biết là chuyện gì
đâu."
Nói xong liền đứng dậy, Hoa Ngạc cùng Diệp linh tỉnh táo lại, một phải
một trái tiến lên, lấy y phục hầu hạ Vương Phi đứng dậy.
Phượng Lan Dạ mới vừa mặc quần áo xong, chỉnh trang xong hết, liền
nghe được phía ngoài có tiếng bước chân ầm ỹ, tiểu nha hoàn gác cửa của
Liên viện chạy vội vào, thở hào hển bẩm báo: "Vương Phi không xong, có
quan binh tiến vào."
Ánh sáng loá mắt chiếu rọi khắp nơi, Phượng Lan Dạ một thân trấn định,
mặt mày mang theo sát khí, liếc tiểu nha hoàn bên cạnh một cái, sau đó
không để ý tới mấy nha đầu bên người, nhấc chân bước thẳng đi ra ngoài,
đứng ở trên thềm đá.
Lúc này, quản gia của vương phủ Tích Đan đang dẫn người chạy vào, đi
theo phía sau là hai đội tinh binh chỉnh tề, cầm đầu là người có diện mạo uy
vũ, trên tay cầm Minh vàng thánh chỉ, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, liền
vun gấm bạch(vải gấm dùng viết thánh chỉ) lên, hắng giọng tuyên chỉ.
"Thánh chỉ đến, hiện có Vân Phượng quốc Cửu công chúa Phượng Lan
Dạ không nhận hoàng ân, đại nghịch bất đạo, chủ mưu sai sử đồng đảng,