ám sát hoàng thượng, hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, nay lệnh cho
Hình bộ cùng Binh bộ chịu trách nhiệm phúc thẩm."
Thánh chỉ vừa tuyên đọc xong, mọi người trong Tề vương phủ sắc mặt
đều tái đi, khó coi dị thường, Tiểu Vương phi làm sao có thể sai sử người
khác đi ám sát hoàng thượng chứ, thật sự chuyện gì đã xảy ra? Tích Đan
vượt lên đầu một bước quỳ xuống, liên tục kêu lên.
" Lý đại nhân, chuyện này nhất định là hiểu lầm a, Vương Phi của chúng
ta làm sao lại phái người ám sát hoàng thượng đây?"
"Đúng vậy a, Vương Phi chúng ta tuyệt đối không thể nào ám sát hoàng
thượng."
Hạ nhân đang quỳ trên đất ở phía sau đều kêu lên, chỉ có Phượng Lan Dạ
vẫn một thân trấn định, bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, từ tình huống
trước mắt nàng đang cố phân tích, từ chuyện tối nay hoàng thượng bị hành
thích, đến chuyện thích khách bị bắt được, rồi thích khách này còn đích
thân chỉ ra nàng là chủ mưu, chẳng lẽ chỉ vì như vậy liền định tội của nàng
sao, sao không thể đến chuyện người ta có lòng ám hại nàng chứ? Hơn nữa
hoàng thượng thật sự là nhìn không thấu ẩn tình trong chuyện này sao?
Trước sau suy nghĩ cặn kẽ một lần, Phượng Lan Dạ cũng không phải vì
sợ, mà nàng chỉ muốn xem một chút họ muốn hát vở kịch gì?
"Tất cả đứng lên."
Nàng lạnh giọng quát, người của Tề vương phủ đang quỳ trên mặt đất,
lòm còm bò dậy, chỉ là trên mặt còn dính nước mắt, nhưng cũng không hề
cầu khẩn Lý đại nhân kia nữa .
Lý đại nhân là Hình bộ Thị lang, cũng là môn sinh (học trò) của Thái úy
đại nhân, giờ phút này hắn phụng thánh chỉ đến đây bắt người, mà Lý đại
nhân nhìn thấy khí thế gặp chuyện không ngã của tiểu nha đầu trước mắt,