mặc dù bị vây trong tình huống thế này, nàng vẫn trấn định mạnh mẽ, hoàn
toàn không có nửa điểm bối rối, thật khiến hắn rất bội phục.
"Người đến, mang đi."
Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, từ phía sau lập tức đi ra mấy tên
đang mặc y phục quan binh, xông lên, đang định nắm lấy Phượng Lan Dạ,
giải đến Hình bộ đại lao.
Không ngờ, trong bóng đêm vang lên một đạo thanh âm ma quái thị
huyết .
"Dừng tay."
Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, người tới quả nhiên là Tề vương,
Nam Cung Diệp một thân bạch y (áo trắng), giờ phút này quanh thân hắn
bao phủ tầng tầng sát khí, trên gương mặt xuất trần, âm ngao lạnh lẻo, thật
giống như tu la của địa ngục, những người này vừa nhìn thấy tất cả đều
kinh hãi đảm chiến, cho dù là người của Hình bộ, cũng không dám khinh
thường, phải lui về sau một bước.
Tích quản gia dẫn theo hạ nhân của Tề vương phủ chạy tớo kêu lên:
"Vương gia, cứu Vương Phi, bọn họ nói Vương Phi phái người ám sát
hoàng thượng."
"Câm mồm ."
Nam Cung Diệp quát khẽ một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy áp lực, nên
không dám nói thêm câu nào, chỉ rơi lệ đứng chờ, bất quá Vương gia đã
xuất hiện, bọn họ cũng an tâm, Vương gia nhất định sẽ bảo vệ Vương Phi .
Nam Cung Diệp khiển trách hạ nhân xong, liền quay đầu nhìn thẳng vào
mắt Hình bộ Thị lang Lý đại nhân, gằng từng chữ mở miệng: "Bổn vương