Lời này quả thật không có chút thuyết phục nào, hiện tại chẳng qua là
cần thêm chứng cớ mà thôi, còn phải hiểu rõ ràng năm đó cuối cùng đã xảy
ra chuyện gì? Như vậy mới có thể biết vì sao hoàng thượng lại vận dụng
trăm phương ngàn kế như vậy.
Xe ngựa một đường trở về Tề vương phủ, Nam Cung Diệp ôm lấy thân
thể của Phượng Lan Dạ, chờ khi về đến trước cửa Vương Phủ, cả người đã
khá hơn, mới khôi phục lại thói quen nội liễm trầm ổn, lãnh khốc vô tình,
tự mình đem Phượng Lan Dạ đưa về Liên viện, hắn cũng không có ở lại mà
trở về Tuyển viện của mình.
Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi theo phía sau Phượng Lan Dạ, đạp trên con
đường đá nhỏ trở về phòng mình.
Nghĩ đến vừa rồi Vương gia quanh thân lãnh khốc thị huyết, Diệp Linh
không nhịn được mở miệng: "Vương Phi, Vương gia dường như không
vui."
Xảy ra chuyện như vậy, hắn có thể cao hứng được hay sao, điều này
cũng có thể giải thích vì sao nhiều năm như vậy hắn cũng không vui vẻ nổi,
ở trước mặt người ngoài lãnh khốc nhưng trong lòng lại đầy đau đớn.
"Được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh một chút rửa mặt một
phen rồi ngủ đi."
Phượng Lan Dạ mở miệng, Diệp linh cùng Hoa Ngạc không nói thêm gì
nữa, hai người hầu hạ Tiểu Vương phi rửa mặt xong thì nghỉ ngơi.
Nửa đêm, cả Tề vương phủ bao phủ ở một tầng ánh sáng mỏng, sương
mù tràn ngập khắp nơi, khiến cho rường cột chạm trổ, phòng ốc đình đài từ
xa nhìn lại tựa như tiên cảnh.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc vang lên , ở trong bóng đêm
đặc biệt vang vội, cơ hồ là cùng một lúc, mọi người trong Vương Phủ đều