Chỉ thấy trong phòng giam rộng rãi, đặt mội cái giường lớn hoa lệ, bên
cạnh có một cái bàn dài, văn phòng tứ bảo cái gì cần có đều có, còn có
thêm một cái bàn tròn khắc hoa, trên bàn bày ra những món điểm tâm, dưa
và trái cây, rất là thịnh soạn, nàng quay lại nhìn Nam Cung Diệp, hắn đang
lười biếng tựa vào một bên giường, đối với tình trạng trước mắt hoàn toàn
không có nửa điểm kinh ngạc, có chăng cũng chỉ nhìn nàng mà quan tâm.
" Lan Nhi, nàng không sao chớ." Nàng tất nhiên không có chuyện gì,
Phượng Lan Dạ lắc đầu, ngồi vào một chỗ khác của chiếc giường, cùng hắn
xa xa nhìn nhau, nghĩ tới chuyện phát sinh khuya hôm nay, ánh mắt không
khỏi tối lại.
" Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có người đi ám sát hoàng
thượng chứ?"
Nam Cung Diệp đối với vấn đề của nàng đưa ra cũng không có trả lời,
nhưng vẫn chưa quên quay sang một bên kêu : "Thiên Bột Thần."
Thiên Bột Thần lên tiếng đáp rồi hiện ra, cẩm y màu đen ẩn trong đêm
tối, thế nhưng thật giống như không có người tồn tại vậy, hắn cung kính ôm
quyền: "Thiếu chủ, có gì phân phó?"
Gương mặt băng hàn lâu năm vẫn như trước không có một tia biến hóa
nào, đang chờ chực Nam Cung Diệp hạ lệnh.
Nam Cung Diệp híp ánh mắt lại một chút, phân phó xuống: "Để cho
Nguyệt Hộc đi thăm dò xem trong cung xảy ra chuyện gì? Mặt khác điều
tra xem trong tay Hình bộ có nhân chứng vật chứng gì bất lợi với Vương
Phi, Bổn vương hi vọng tất cả mọi thứ đó đều biến mất."
"Dạ, Thiếu chủ."
Thiên Bột Thần lập tức lắc mình đi làm, trong đại lao an tĩnh lại, Nam
Cung Diệp một khắc trước còn toả ra sát khí giết chóc nay đã biến đi mất,