Phượng Lan Dạ cảm thán, nàng xem mỗi người đều sống quá khổ sở,
kiếp trước ở chùa miểu nàng trải qua cuộc sống vui vẻ tự do, trừ trong lòng
hận ý, thì không có gì là không tốt, lại không thấy lục đục với nhau, cũng
không có cái gì phân tranh, trái ngược hoàn toàn với tình huống hiện tại.
" Lan Nhi, đừng nghĩ nhiều, sau này ta sẽ không để cho nàng một mình
một người chịu khổ."
Nam Cung Diệp trầm giọng mở miệng, Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên
nhìn hắn, chỉ thấy trong phòng giam ánh lửa rơi vào mắt của hắn, sáng rực
nóng bỏng như muốn thiêu đốt mọi thứ, không biết tại sao, Phượng Lan Dạ
có trên trực giác người này căn bản không có đoạn tụ, trong lòng suy nghĩ
miệng liền bật thốt lên.
" Nam Cung Diệp, ngươi căn bản không phải đoạn tụ."
Nam Cung Diệp vừa nghe thấy khóe môi vẽ ra nụ cười trêu chọc, hết sức
tà mị tiếp lời: "Bị nàng phát hiện."
"Ngươi? Vậy ngươi?"
Phượng Lan Dạ mở mắt, không tự chủ được mím môi lại, cái tên nam
nhân chết tiệt này dám gạt nàng, thì ra hắn là người bình thường, nghĩ tới
đây, đáy lòng bỗng hiện lên mơ hồ mong đợi, tựa hồ có cái gì đó vừa buông
lỏng, bỗng giật mình tự nhủ nàng đang làm gì đó, cho dù hắn không phải
đoạn tụ, cũng liên quan gì đến nàng a.
" Cho tới bây giờ ta cũng chưa nói quá là ta đoạn tụ"
Nam Cung Diệp thẳng thắng nghiêm chỉnh nói, Phượng Lan Dạ suy nghĩ
một chút, hắn quả thật chưa từng nói là mình đoạn tụ ..., chẳng qua lúc
nàng nói ra hoài nghi hắn không có chối bỏ thôi, mà nàng cứ dựa vào suy
nghĩ của mình mà phán đoán, còn tự cho là đúng nữa, nghĩ tới đây, gương
mặt Phượng Lan Dạ có chút nóng , đỏ ửng như hoa.