Nam Cung Diệp cảm thấy tiệu nha đầu này như thế vừa xinh đẹp vừa
đáng yêu, nên hắn cứ lẳng lặng như vậy mà thưởng thức.
Trong phòng giam dâng lên hương thơm của không khí ôn nhu, nửa điểm
chật vật bị giam ở trong lao cũng không có, hai người đều chìm đắm trong
tâm tư của mình, nên nhất thời phòng giam yên tĩnh không tiếng động, cuối
cùng Phượng Lan Dạ phá vỡ yên tĩnh, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng vang
lên: "Chúng ta trò chuyện đi."
"Tốt, Lan Nhi muốn nói cái gì, Bổn vương nghe."
Kế tiếp hai người bắt đầu nói chuyện rất thân mật tự nhiên, câu được câu
không nói nói cười cười, đêm càng ngày càng khuya, trong phòng giam hai
người hoàn toàn không có nửa điểm buồn ngủ, một đạo thanh âm chìm mị,
một đạo trong trẻo lạnh lùng thỉnh thoảng hoà cùng nhau, tràn ra khắp
phòng giam trong đêm khuya yên tĩnh.
Trong cung.
Hạo Vân đế bị ám sát, thật ra thì cũng không có bị thương nặng lắm,
ngược lại bởi vì hắn có võ công bất phàm, đã bắt được hai gã thích khách,
thích khách bị đưa đến Hình bộ, Do Thái úy đại nhân thẩm vấn, không ngờ
trong có đó một gã thích khách thế khai ra người chủ mưu sai sử phía sau là
Tề vương phi, Hình bộ không dám thụ lý vụ án này, vì nó có liên can đến
người trong hoàng thất, đây là vấn đề không phải người bình thường nào
cũng có thể động, cuối cùng Hạo Vân đế đã hạ một đạo thánh chỉ, nên Hình
bộ cùng Binh bộ còn có Thiểu Ty phủ mới dám thụ vụ án lần này.
Trong Tiêu Nguyên điện, ngự y đã trị liệu qua, hoàng thượng cũng không
đáng lo ngại nữa, băng bó xong vết thương, uống thuốc vào, thấy hoàng
thượng đã không có gì nghiêm trọng nữa, ngự y mới lui xuống, chỉ có Mộc
Miên ở bên cạnh hầu hạ , thỉnh thoảng giọng nói mềm ấm vang lên:
"Hoàng thượng, người ngàn vạn lần đừng có chuyện gì a."