“Lan Dạ muội không sao chứ?”
Phượng Lan Dạ thấy Tư Mã Vũ Tiễn tới thăm nàng, cũng rất vui vẻ,
đứng lên lôi kéo nàng ấy ngồi bên cạnh, cười yếu ớt như U Lan, lắc đầu:
“Không có chuyện gì.”
“Vậy thì tốt, chuyện này đã truyền khắp An Giáng thành rồi, sáng sớm ta
nhận được tin tức, lòng như lửa đốt, không biết đến tột cùng là xảy ra
chuyện gì? Tối hôm qua Phụ Hoàng bị đâm, tại sao lại dính dáng đến
ngươi?”
Con ngươi của Phượng Lan Dạ tối sầm lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng
vang lên.
“Chắc có người muốn động đến ta, không biết ta như thế nào lại chọc tới
đám người này.”
Hiện tại Thiên Bột Thần còn không tra được tin tức, nhưng mà tin tưởng
rất nhanh bọn họ sẽ biết, biết người sau lưng đánh lén bọn họ, hơn nữa
thích khách kia đến tột cùng là người nào?”
“Là ai? Quá ghê tởm.”
Tư Mã Vũ Tiễn âm ngoan chất vấn, quét mắt một vòng phòng giam, lúc
này mới yên tâm, xem ra hai gia hỏa này không có nửa điểm khổ sở, còn rất
biết hưởng thụ a.
Nàng cùng Phượng Lan Dạ nói chuyện, Nam Cung Diệp an tĩnh ngồi bên
cạnh đọc sách. Ngay cả lông mày cũng không hạ xuống, trải qua một đêm
hành hạ, nam nhân này vẫn xinh đẹp tựa như Kiểu Nguyệt, hoàn toàn
không có nửa điểm chật vật, mà còn cực kì ưu nhã, quả nhiên là nhân trung
long phượng, hắn và Lan Dạ trong trẻo lạnh lùng đúng là tuyệt phối, Tư Mã
Vũ Tiễn nghĩ tới đây nắm tay nhìn về phía Phượng Lan Dạ.