Chúng tôi quay lại và lần nữa đi theo phố Ðại học. Khi tới gần đài phun
nước, tôi bước chậm lại, không biết có được tiễn nàng xa hơn không.
- Bây giờ đến lúc anh phải về, - nàng nói rồi đứng lại.
- Vâng, đã đến lúc, - tôi đáp.
Khi cùng nàng đứng cạnh cổng, tôi lại ý thức một cách sâu sắc sự nghèo
đói của mình. Làm sao một người không đồng xu dính túi như tôi có thể
giữ được tâm hồn sảng khoái? Bẩn thỉu, mệt mỏi, tiều tuỵ vì đói ăn, rách
rưới, tôi đứng trước người đàn bà trẻ đẹp này mà xấu hổ muốn chui xuống
đất. Tôi co rúm người lại, vô tình còng lưng xuống, và nói:
- Tôi còn được gặp cô nữa không?
Tôi không chút hi vọng rằng nàng sẽ đồng ý cho gặp nữa. Thậm chí hầu
như tôi mong nàng cương quyết từ chối để tôi bắt mình bình tĩnh trở lại và
lại thành người lãnh đạm như trước.
- Có, - nàng đáp.
- Bao giờ?
- Tôi không biết.
Im lặng.
- Cô thử nâng khăn che mặt chỉ một giây, một giây thôi, được không? - Tôi
nói. - Hãy cho tôi nhìn mặt cô. Một giây thôi. Nhìn mặt cô.
Im lặng.