Cửa vào nhà nàng đóng sập.
Hôm sau tuyết rơi nhiều hơn, từng bông to và ẩm. Xuống đất, chúng tan
thành nước bẩn. Trời ẩm và lạnh.
Tôi tỉnh dậy rất sớm. ý nghĩ trong đầu tôi trở nên hoàn toàn lẫn lộn sau
những xúc động đêm qua, nhưng tâm hồn tôi thì đang vô cùng phấn chấn.
Như một người đang say, tôi nằm yên hồi lâu với đôi mắt mở to, hình dung
Ilaialy đang bên cạnh. Tôi ôm chính bản thân mình và chìa môi hôn không
khí. Cuối cùng tôi ngồi dậy, uống bát sữa, chốc sau ăn một đĩa bít tết. Tôi
không thấy đói, nhưng thần kinh lại lần nữa bị kích thích cao độ.
Tôi đi tới cửa hàng bán quần áo may sẵn. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ rằng tôi
có thể mua với giá rẻ một chiếc gilê cũ, để có cái mặc trong áo khoác. Theo
cầu thang, tôi bước lên chợ chọn một chiếc gilê rồi bắt đầu ngắm nghía nó.
Một người quen đi ngang gật đầu, lên tiếng gọi tôi. Tôi treo áo đi lại. Ðó là
một anh thợ cơ khí đang trên đường đi làm.
- Nào, đi uống bia cùng tớ, - anh ta đề nghị. - Có điều phải nhanh nhanh
mới được. Tớ vội lắm... à mà hôm qua cậu đi dạo với con bé nào thế?
- Anh không biết à? - Tôi đáp, thậm chí ghen vì anh ta dám nghĩ tới nàng. -
Người yêu tôi đấy.
- Trời đất ơi! Khá lắm!
- Vâng, đêm qua chúng tôi đi dạo với nhau.
Anh chàng đớ người, tin tôi ngay.
Tôi nói dối để sớm kết thúc câu chuyện. Uống bia xong, chúng tôi bước ra
phố.