tay tội lỗi của tôi đó sao? Ôi, lạy Chúa! Ilaialy!
Bây giờ tôi thấy mình thật đáng kinh tởm. Rồi bỗng nhiên tôi đứng bật dậy
đi thẳng đến bà bán bánh rán đang ngồi bên hiệu thuốc. Còn kịp trút bỏ sự
nhục nhã khỏi mình và cho mọi người biết mình là ai! Vừa đi, tôi vừa vơ
nắm tiền, cầm chặt trong tay, không sót đồng nào. Tôi cúi xuống như thể
muốn mua bánh rồi chẳng nghĩ ngợi gì thêm, tôi giúi nắm tiền vào tay bà
bán bánh, và bỏ đi ngay, không nói một lời nào.
18.
Sung sướng biết bao khi lại được làm người trung thực! Cái túi trống
rỗng cho tôi cảm giác nhẹ nhõm. Vâng, thật hạnh phúc khi biết mình trong
sạch. Phải nói rằng những đồng tiền kia đã làm tôi băn khoăn, khổ sở. Mỗi
lần nghĩ tới chúng, tôi lại rùng mình. Gì thì gì, xưa nay tâm hồn tôi chưa bị
vấy bẩn lần nào, chính hành động thấp hèn ấy đã làm danh dự của tôi hoen
ố. Vâng, vâng, đúng thế! Lạy Chúa, thế là tôi đã thanh minh được với chính
bản thân mình.
- Xin mọi người hãy noi gương tôi! - Tôi khẽ nói, đưa mắt bao quát cả
quảng trường đang chật ních những người là người. - Hãy làm theo tôi! Tôi
đã biến một bà lão bán bánh nghèo khổ thành người hạnh phúc! Một việc
đáng làm đấy chứ? Ðúng lúc bà đang ở trong tình cảnh không lối thoát.
Ðêm nay bầy con của bà không còn phải ôm bụng đói đi ngủ...
Tôi tự an ủi bằng những ý như vậy, và thấy cách xử sự của mình là không
chê vào đâu được. Lạy Chúa, cuối cùng tôi đã thoát khỏi những đồng tiền
bẩn thỉu ấy.
Ngất ngây và xúc động, tôi bước đi giữa phố, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Tôi
run lên vì sung sướng khi nghĩ rằng tôi sẽ tới gặp nàng với tư cách là người
trong sạch, và có thể mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt nàng. Từ nay lương tâm
tôi không còn bị cắn rứt, các ý nghĩ thoáng rộng, đầu óc nhẹ nhõm và tràn