Người hầu gái mở cửa. Tôi để ý thấy tai cô ta mang khuyên vàng, còn chiếc
váy màu xám có những chiếc cúc đen. Cô ta nhìn tôi hoảng sợ.
- Tôi hỏi ông Hierunf, Joahim Hierunf có nhà không, cái ông làm nghề
buôn len ấy mà, ai chẳng biết ông ấy!...
Cô hầu gái lắc đầu:
- Ở đây không có ai là Hierunf cả.
Rồi cô ta nhìn tôi, vẻ muốn đóng cửa lại. Cô ta nói cái tên ấy thật dễ dàng,
không một chút mắc mớ, như thể biết con người tôi đang tìm kia là ai, có
điều không muốn giúp tôi mà thôi. Vô cùng giận dữ, tôi quay người chạy
xuống thang gác.
- Ông ấy không ở đây! - Tôi nói với người đánh xe ngựa.
- Không ở đây?
- Không! Cho xe tới phố Tômtegaten, nhà số mười một.
Sự lo lắng của tôi chuyển sang cả người đánh xe. Ông ta vội cho xe phóng
đi ngay, chắc nghĩ bằng cách ấy có thể cứu được tôi thoát chết. Ông ta luôn
quát to, thúc ngựa chạy nhanh hơn.
- Người ông cần tìm tên là gì? - Ông ta ngoái lại hỏi.
- Hierunf, làm nghề buôn len. Hierunf!
Ông đánh xe ngựa cũng có cảm giác như có biết người này. Có phải ông ấy
hay mặc quần áo màu sáng không?