- Ông nói sao? - Tôi hỏi lại. - Mặc quần áo màu sáng à? Ông không điên
đấy chứ? Ông tưởng tôi đùa chắc?
Cái bộ quần áo màu trắng ấy đã làm hỏng hết mọi chuyện. Tôi tưởng tượng
Hierunf là người khác hẳn.
- Ông nói tên ông ấy là Hierunf?
- Vâng, đúng thế, - tôi đáp. - Thì sao, có gì đáng ngạc nhiên. Nó chẳng xấu
hơn bất kì cái tên
nào khác.
- Có phải tóc ông ấy màu hung không?
Rất có thể tóc ông ta màu hung, và khi người đánh xe nói lên điều ấy, lập
tức tôi cho rằng quả đúng như thế. Tôi thấy phải cảm ơn người đánh xe, vì
ông ta thông minh đoán ra ngay người tôi đang tìm là ai?
- Nếu tóc Hierunf không phải màu hung thì mới là điều đáng lạ, - tôi nói.
- Hoá ra tôi đã chở ông ấy hai lần rồi đấy, - người lái xe nói. - Tay ông ấy
cầm chiếc gậy bằng gỗ.
Lập tức tôi hình dung thấy Hierunf đang đứng trước mặt tôi, tôi nói:
- Ha, ha! Chưa bao giờ có ai thấy ông ta không cầm chiếc gậy ấy trong tay
cả! Ðúng thế, ông cứ yên tâm rằng đúng như thế.
Vâng, tất nhiên đó chính là Hierunf mà người đánh xe này đã chở đi hai
lần. Ông ta nhớ ngay mà...