Không hề có ý định chạy trốn khỏi người đánh xe đang chờ tôi ở phía bên
kia, tôi bình thản bước đi không chút lo sợ, không nghĩ rằng mình đã làm
một việc gì đó không tốt. Hierunf, cái ông buôn len mà tôi tin là có thật và
bỏ công tìm kiếm ấy, bỗng nhiên biến mất. Ông ta đã hoá thành hơi và tan
đi cùng các ý nghĩ điên rồ khác. Bây giờ ông ta chỉ lởn vởn trước tôi như
cái bóng mờ ảo, như một hồi ức xa xăm nào đó.
Càng đi, tôi càng trở nên tỉnh táo, tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi, vất vả
lắm mới lê nổi chân. Trong khi đó, tuyết vẫn rơi từng cụm lớn rất to và ướt.
Cuối cùng, tôi tới Grơnlen, tới tận nhà thờ và ngồi xuống một chiếc ghế dài
nghỉ lấy hơi. Những người đi ngang ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi. Tôi ngồi,
chìm sâu trong trầm tư suy nghĩ.
Trời ơi, sao tôi phải khổ thế này? Cái cuộc sống khốn kiếp này đã làm tôi
kiệt sức; tôi mệt mỏi đến tột độ, đến mức không còn đáng để đấu tranh kéo
dài nó thêm nữa. Các tai hoạ kinh khủng dồn dập đổ lên đầu tôi, tôi bị đè
bẹp và hiện chỉ là cái bóng của chính mình. Vai tôi nhô lên cao, khi đi tôi
phải còng xuống để ghìm bớt cái đau trong ngực. Cách đây hai ngày, ngồi ở
nhà mình, tôi quan sát kĩ cơ thể tôi và đã không cầm được nước mắt. Ðã
mấy tuần nay tôi không thay áo sơ mi, cổ áo dày cộm, đen xỉn vì mồ hôi và
cọ vào cổ tôi đến chảy máu, làm thành cái u nhỏ và dù không đau, tôi vẫn
thấy thật buồn khi phải mang cái vết thương ấy trên người. Tôi không có gì
để chữa nó, mà rồi tự nó sẽ lành. Tôi chỉ dùng nước rửa sạch, cẩn thận xoa
xoa nó vài cái rồi lại mặc chiếc áo bẩn vào. Biết làm thế nào được...
Tôi ngồi trên ghế, lan man suy nghĩ đủ điều, lòng nặng trĩu. Tôi chán chính
bản thân mình, thậm chí cả đôi tay tôi, tôi cũng thật kinh tởm. Ðôi tay yếu
đuối, vô tích sự đến mức không thể chấp nhận nổi. Tôi bực bội nhìn những
ngón tay thon gầy của tôi, tôi căm ghét cơ thể rệu rã của tôi. Tôi rùng mình
khi nghĩ tới việc suốt đời phải nuôi sống, chăm bẵm cái cơ thể trần tục đáng
ghét ấy. Trời ơi, mong sao tất cả những điều này nhanh chóng kết thúc! Tôi