muốn chết làm sao!
Hoàn toàn bị chà đạp, khinh bỉ và lăng nhục trong con mắt của chính mình,
tôi thẫn thờ đứng dậy, đi về nhà.
Dọc đường tôi lại nhìn thấy tấm biển quen thuộc treo trước cổng: "Hiệu
Iomfru Anđerxơn, có bán những tấm vải liệm". Tôi nhớ tới căn gác xép tôi
sống ở Hammerxborg, nhớ chiếc ghế xích đu nhỏ, những tời báo cũ dán
bên cửa, tin quảng cáo của người coi đèn biển và mùi bánh mì mới của hiệu
bánh Fabian Onxen. Chao, những ngày ấy sống còn sướng hơn bây giờ
hàng chục lần. Có lần trong một đêm tôi viết xong một bài báo và được trả
những mười curon. Còn bây giờ thì không! Hễ tôi cầm bút vào tay là lập
tức các ý nghĩ chui ra hết khỏi đầu. Vâng, đã đến lúc phải chấm dứt mọi
chuyện. Cứ thế tôi vừa suy nghĩ vừa đi, không dừng lại một lần nào.
Càng đến gần cửa hiệu tạp hoá, tôi càng cảm thấy lo sợ một cách mơ hồ.
Rồi tôi quyết định dứt khoát rằng tự tôi sẽ thú nhận mọi chuyện. Ðây, tôi
đang bước lên cầu thang, đến cửa tôi gặp một cô bé tay đang bê chiếc bát.
Tôi chờ nó đi xa rồi bước vào cửa hiệu, khép chặt cửa lại. Tôi và ông bán
hàng lại mặt đối mặt nhìn nhau.
- Hôm nay thời tiết chẳng ra gì, - ông ta nói.
Ông ta nói thế làm quái gì? - Sao không bắt tôi ngay? Vô cùng tức giận, tôi
nói:
- Tôi tới đây không phải để tán với ông về thời tiết.
Thái độ của tôi làm người bán hàng tội nghiệp bối rối. Ông ta không biết
phải cư xử thế nào, và tất nhiên không thể nghĩ rằng tôi đã ăn cắp của ông
ta năm curon.