- Tại sao ông không trả lại cho tôi?
- Nhưng xin ông hiểu cho: tôi không muốn gây cho ông những điều phiền
toái vô ích. Tôi thương ông, và quyết định tha cho ông, - tôi trâng tráo đáp.
- Thế mà ông đền ơn cho tôi thế này đây! Tôi tới đây, bỏ ra chừng ấy thời
gian giải thích ông hiểu mọi chuyện, còn ông thì không chút xấu hổ, đã
chẳng chịu làm gì tôi cả. Thế thì thôi, xong nhé! Quỷ tha ma bắt ông đi!
Chào ông!
Tôi bước ra, đóng sập cửa thật mạnh.
Nhưng khi về tới nhà mình, về cái hang chuột tối om ấy, bị ướt từ đầu đến
chân, sự hùng hổ tự nhiên biến đâu mất. Và tôi lại thiểu não như trước. Tôi
lấy làm tiếc đã xử sự như thế với ông già tội nghiệp. Tôi oà lên khóc, tay
bóp chặt cuống họng để tự trừng phạt mình đã có một hành động bỉ ổi như
vậy, và để tự hối lỗi nữa. Tất nhiên ông lão rất sợ bị mất việc làm, nên chắc
sẽ không dám làm ầm lên vì năm đồng curon ấy. Tôi lợi dụng điểm yếu ấy
để quát tháo, sỉ nhục ông ta; trong khi có lẽ ông chủ hiệu đang ở bên kia
tường và có thể bước vào bất kì lúc nào để xem chuyện gì đang xảy ra.
Ðúng là một hành động đê tiện hiếm có!
Chà, sao người ta không giữ tôi lại nhỉ? Nếu thế, mọi chuyện sẽ được kết
thúc. Tôi sẵn sàng tự nguyện chìa tay cho người ta xích lại, không một cử
chỉ nào chống đối, ngược lại tôi còn tạo điều kiện để bị bắt nhanh chóng
hơn. Lạy Chúa, con xin đem đổi toàn bộ đời con để lấy một giây hạnh
phúc! Cả cuộc đời con để lấy một mẩu bánh mì khô cứng! Hãy nghe lời cầu
của con, dù chỉ một lần này!...
Tôi để cả quần áo ướt nằm ngủ. Tôi có ý nghĩ mơ hồ rằng đêm nay tôi sẽ
chết, vì vậy tôi đem hết sức lực còn lại thu xếp lại giường nằm để sáng hôm
sau nó không đến nỗi bừa bộn lắm. Rồi tôi nằm xuống, khoanh hai tay trên
ngực.