Bỗng nhiên tôi nhớ tới Ilaialy. Làm sao suốt cả buổi chiều tôi không nhớ tới
nàng lần nào nhỉ? Tâm hồn tôi lần nữa lại loé sáng, chỉ một tia nắng nhỏ bé
thôi, nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy ấm áp. Mặt trời mỗi lúc một rực rỡ
hơn. Ðó là thứ ánh sáng dịu dàng, âu yếm và ngọt ngào, làm tôi ngây ngất.
Sau đó mặt trời nóng dần, nó đốt hai má tôi, thiêu cháy óc tôi bằng ngọn
lửa giận dữ. Bây giờ trước mắt tôi là một ngọn lửa khổng lồ, cả đất cả trời
đều bốc cháy. Rồi người, thú vật, sông núi, sa mạc và quỷ dữ - cả thế giới
đang bốc cháy, rừng rực cháy trong ngọn lửa của ngày tận thế.
Sau đó tôi chẳng nghe hay thấy gì nữa...
Hôm sau tôi tỉnh dậy, người đầy mồ hôi. Tôi bị sốt nặng, run lên bần bật.
Lúc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đưa mắt nhìn quanh và cảm
thấy có cái gì đấy đang gãy vỡ trong tôi. Tôi sờ tay chân mình, rồi lấy làm
ngạc nhiên vì cửa sổ ở tường này chứ không phải ở tường đối diện. Có
tiếng móng ngựa từ dưới sân vọng lên, thế mà tôi cứ tưởng như từ trên
xuống. Ngoài ra, tôi còn buồn nôn...
Mái tóc ướt và lạnh xoã lên trán. Tôi chống tay nhỏm dậy, nhìn xuống gối:
trên gối cũng có các túm tóc ướt. Ðôi chân vẫn nguyên giày chưa cởi sau
một đêm đã phồng to, vất vả lắm tôi mới cọ quậy nổi các ngón.
Lúc này đã xế chiều, có lẽ mặt trời sắp lặn, tôi dậy khỏi giường và bắt đầu
đi lại trong phòng. Tôi bước từng bước nhỏ, thận trọng để khỏi ngã và để
chân không đau. Tôi không cảm thấy quá đau khổ, không muốn khóc và
nói chung chẳng buồn chút nào. Ngược lại, tôi thấy vui và không muốn một
số phận nào khác.
Sau đó tôi đi ra khỏi nhà.
Một điều duy nhất làm tôi khó chịu là cái đói, mặc dù tôi ghê tởm thức ăn.