tồi tệ của tôi. Tôi có thể yêu cầu ông ta quẳng cho tôi một chiếc bánh, tất
nhiên ông ta sẽ vui lòng làm cái điều nhỏ nhặt ấy.
Cái đói lại giày vò tôi hết sức khổ sở, tôi quả không biết phải làm gì để
thoát khỏi sự háu ăn đáng xấu hổ ấy của mình. Tôi ngồi vặn vẹo trên ghế,
co chân rụt cổ vào hai đầu gối. Khi trời tối, tôi lê bước tới Toà thị chính -
có trời mới biết được tôi đã đến đấy bằng cách nào - và ngồi xuống trên bậc
đá chân cầu thang của nó. Tôi xé chiếc túi khỏi áo khoác và đưa lên miệng
nhá, một cách hoàn toàn vô ý thức, mắt nhìn trân trân vào chỗ trống. Tôi
nghe tiếng trẻ cười đùa bên cạnh, chốc chốc lại đoán người nào đang đi
ngang. Ngoài ra tôi không làm được gì khác.
Sau đó tôi bỗng nảy ra ý nghĩ đến chợ kiếm một miếng thịt sống. Tôi đứng
dậy đi ra phía cuối chợ. Ðứng chờ một chốc bên dãy hàng thịt, tôi quay lại
nhìn và giả vờ như mắng một con chó tưởng tượng nào đó, ra lệnh cho nó
phải đứng yên tại chỗ, rồi mạnh dạn nói với người bán thịt đầu tiên tôi gặp.
- Xin ông làm ơn cho con chó của tôi một miếng xương! - Tôi nói. - Chỉ
xương thôi, không cần thịt; chả là nó phải ngậm một cái gì đó trong miệng
mà.
Người ta cho tôi một khúc xương, một khúc xương tuyệt vời, trên đó còn
dính ít thịt. Tôi vội giấu nó vào ngực rồi cảm ơn người bán thịt nhiều và
nhiệt tình đến mức ông ta phải ngạc nhiên nhìn tôi.
- Ồ, chẳng có gì phải cảm ơn, - ông ta nói.
- Ấy, ông đừng nói thế, - tôi lẩm bẩm đáp. - Ông thật tốt!
Rồi tôi bước đi, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Tôi rẽ vào một ngõ hẻm và dừng lại cạnh một cổng ra vào nào đó đã gần