Lần nữa tôi lại cảm thấy sự háu ăn thấp hèn đang cào cấu trong bụng, mà
mỗi lúc một dữ dội hơn. Ngực tôi đau nhức nhối, không sao chịu nổi, như
thể trong đó đang có một cuộc đâm chém âm thầm nào đó. Hình như có
hàng chục con thú nhỏ thi nhau cắn xé ngực tôi, lúc bên này, lúc bên kia,
sau đó chúng tạm nghỉ, rồi lại cắn xé tiếp một cách lặng lẽ, rứt từng miếng
thịt lớn...
Tôi không ốm, nhưng kiệt sức và người đầm đìa mồ hôi. Tôi hi vọng sẽ
nghỉ ngơi ở quảng trường, nhưng đường tới đó khá dài và vất vả. Thế mà
tôi vẫn tới được. Tôi đứng giữa đường phố dẫn tới quảng trường. Nước mắt
chảy cả vào mắt, kính mờ, làm tôi không nhìn thấy gì phải dừng lại để lau
kính. Tôi không biết tôi đang đứng ở đâu, và cũng chẳng nghĩ tới điều ấy.
Có tiếng ồn nào đó rất to nổi lên quanh tôi.
Bỗng ai đó kêu thất thanh: "Cẩn thận!". Tôi nghe tiếng kêu ấy, nghe rất rõ
nên đứng né sang bên và bước nhanh về phía trước trong chừng mực đôi
chân yếu ớt của tôi cho phép. Một chiếc xe chở bánh mì phóng qua, giận dữ
như con quái vật trong cơn điên, bánh xe va vào vạt áo khoác của tôi. Nếu
tôi nhanh hơn một chút, chắc mọi việc đã kết thúc một cách tốt đẹp. Vâng,
lẽ ra tôi phải nhanh hơn, chỉ cần cố thêm một tí nữa thôi. Nhưng bây giờ thì
quá muộn, chiếc xe đã lăn qua và chỉ đè dập các ngón chân của tôi. Tôi có
cảm giác hai ngón vẹo hẳn sang một bên. Người đánh xe cho ngựa dừng
lại, nhảy xuống, hốt hoảng hỏi tôi có sao không. Ô, may quá, chưa nặng
lắm!... Có trời mới biết được, đáng sợ thật... Tôi tin là xương không gãy...
Ôi, hãy làm ơn...
Tôi cố lê chân thật nhanh về phía chiếc ghế gần đó. Một đám đông tập
trung lại nhìn, làm tôi rất khó chịu. Xe có chịu nghiến tôi chết đâu, dù tôi
đang muốn từ giã cuộc đời này. Tệ hại nhất là chiếc giày của tôi đã bị hỏng,
đế hầu như bong hẳn, còn mõm thì há ra như miệng cá sấu. Tôi giơ chân
lên và thấy trong chiếc miệng cá sấu ấy có máu. Không sao, không ai có lỗi
cả. Ông đánh xe chắc không hề muốn làm tồi tệ hơn cái hoàn cảnh vốn đã